Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bị ung thư giai đoạn cuối.


Ngày hôm ấy, vào buổi chiều, một ngày mát mẻ cũng mang một chút cơn mưa nhẹ nhàng. Cậu ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nắm tay người đang nằm đó. Cậu nói với anh rằng: "Anh ơi, hôm nay trời đẹp lắm. Liệu anh có đang nghe em nói không? Rằng em yêu anh nhiều lắm. Có lẽ sau giấc ngủ này, anh sẽ không nhìn thấy được bầu trời ngoài kia nữa rồi. Em chúc anh ngủ ngon nhé, người em yêu."


______________


Sau câu nói của cậu, máy đo nhịp tim của anh vang lên một hồi tiếng "Tít tít.. ". Nhịp tim anh đã ngừng rồi. Bác sĩ vào kiểm tra anh. Cậu đứng ngoài phòng hồi sức giương đôi mắt nhìn anh. Một hồi lâu sau bác sĩ đi ra và nói anh đã qua đời. Sau đấy chiếc giường được hai y tá đẩy ra. Cậu vẫn đứng đó nhìn chiếc giường ấy được đẩy đi. Thật lạ thay, khi con người thấy người mình yêu mất, có người gào khóc, có người đập phá mọi thứ. Nhưng riêng cậu, cậu chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn chiếc giường được đẩy đi. Cậu không khóc, hay chẳng có một cảm xúc gì trên mặt. Cậu cứ đứng đó cho khi chiếc giường được đẩy đi khuất.


__________


Sau sáu năm anh mất.


Vào ngày 1.12.21, mùa đông ùa về. Những cái rét buốt thấu tận xương.Cậu cầm một bó hoa mang đến một ngôi mộ đã mọc đầy những cây cỏ dại. Bó hoa bao gồm những bông hoa Lưu Ly, hoa Tigon. Cậu đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ đó, rồi lặng lẽ nói: "Có lẽ đây là lần cuối em đến thăm anh. Hôm nay em đến chỉ là muốn nói một lời tạm biệt với anh lần nữa. Có lẽ sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa. Mong anh sống thật tốt những tháng ngày bên đó.".


______________



' Em yeu anh. '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro