Chương 2: Trâu nhỏ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai rơi vào sự trầm mặc một hồi lâu, Win xoay người quay mặt lại đối diện với anh, nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, choàng tay lên cổ Bright, ghé sát tai anh thì thầm: "Anh mệt rồi. Đi tắm đi kẻo lạnh." Ánh mắt Bright khẽ động nâng cằm cậu lên miệng khẽ nở một nụ cười xấu xa: "Anh sẽ đi tắm với điều kiện em phải tắm giúp anh."

Hai má Win ửng hồng, lúc nào cũng vậy anh chỉ thích chọc ghẹo cậu. Cậu khẽ đẩy Bright ra gằn giọng: "Đi tắm đi em sẽ pha cho anh một cốc trà ấm." Bright bật cười nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Win khẽ thì thầm chỉ một mình anh nghe thấy: "Đã yêu nhau hơn 1 năm rồi tại sao em còn ngại ngùng như vậy, đáng yêu thật đấy."

Bright rảo bước về phía phòng tắm, thả mình xuống bồn tắm thoang thoảng mùi hương hổ phách, nhắm mắt lại nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt đáy lòng dấy lên một nỗi chua xót, anh biết rằng những áp lực mà anh phải trải qua không có nghĩa rằng anh đang chịu đựng nó một mình, anh có thể gánh vác nhưng lại không muốn Win chịu một chút thương tổn nào.

Anh hiểu những khó khăn sự dày vò tinh thần mà Win đang trải qua cũng không ít hơn anh. Tin đồn hẹn hò nổ ra là điều anh không thể lường trước, trên đường về nhà anh đã nghĩ Win sẽ chất vấn anh tại sao lại như vậy, những bức hình kia từ đâu mà có nhưng anh sai rồi, Win của anh đã lựa chọn tin tưởng anh không mảy may nghi ngờ. Bright nhắm chặt mắt nhớ lại khoảnh khắc anh mở cửa, hình bóng cô đơn của Win ngồi trên chiếc ghế sofa chờ đợi anh về nhà trong lòng áy náy vô cùng.

*Cạch*

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, Win bước vào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt một cậu con trai ưu tú nhưng hiện rõ nét mệt mỏi. Win nhẹ bước tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương hổ phách, anh của cậu vì đã quá mệt mà ngủ thiếp đi, Win đưa tay lấy một chai dầu gội khẽ luồn tay qua những lọn tóc. Lúc này đây cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc để anh cảm nhận được anh không hề cô đơn, luôn có cậu bên cạnh sẵn sang nắm tay anh cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn này.

Bright đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn muốn nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, bình thường Win không phải là một người hay chủ động thân mật với anh, anh biết đây là lần đầu của cả hai đứa nên không muốn gây áp lực cho Win mà luôn cho Win một không gian để cậu có thể thoải mái từ từ tiếp nhận anh. Win xả tóc cho anh xoay người định với chiếc khăn vắt gần đó lau tóc thì một bàn tay nhanh hơn đã nắm chặt tay cậu lại. Bright vân vê đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: "Cảm ơn em, trâu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro