1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tất cả thì hai mươi năm sẽ là khoảng thời gian ra sao ?

Là khoảng thời gian bản thân từng ngày trưởng thành hơn, là lúc ta sống đủ lâu để biết hạnh phúc, bất hạnh được khắc nghĩa ra sao trong mỗi con người. Hay đó là khoảng thời gian rong chơi không có đích về.

Win đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, rốt cuộc em vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình.
____
' Bác sĩ Bright, nhờ cậu chăm sóc thằng bé. Chúng tôi sẽ quay lại sau.'  Thanh âm trầm khàn của người đàn ông vang lên sau đó tiếng gót giày da.

Ông ấy để lại một người con trai trắng trẻo trông có vẻ hiền lành cho tôi.

Hôm nay tôi đã biết rằng em sẽ đến. Đã có người đến và nói em sẽ là bệnh nhân của tôi vào hôm nay.

Phải nói sao nhỉ, em không hẳn là bệnh nhân của tôi, nói chính xác ra tôi là người chăm sóc cho em.

Gia đình giàu có ấy đã đến đây đề nghị tôi lo cho em ấy, tiền công còn làm tôi bất ngờ hơn , một số tiền khủng lồ rơi xuống đầu tôi chỉ bằng việc chăm một cậu nhóc 20 tuổi.

Tôi thực sự không tin được. Tôi cứ nghĩ rằng em bị tâm thần hay gì đó nên gia đình mới đưa mức gía cao đến thế. Bây giờ em đang ở trước mặt tôi, không có dấu hiệu gì của người bị điên.

Em hoàn toàn bình thường đối với tôi.

Chầm chậm tôi tiếp về phía em, đưa tay ra cầm lấy một chiếc túi bự, tay kia cũng tiện thể kéo vali giúp em. Từ lúc bước vào đây tôi luôn nhìn em nhưng em thì chỉ nhìn xuống mặt sàn vô hồn.

Tôi cất tiếng.

'  Phòng em ở cuối hành lang, anh mang hành lí giúp cho nhé.'

Em vẫn im lặng với tôi, có khi nào em bị trầm cảm không. Bệnh nghề nghiệp khiến tôi có suy nghĩ như thế.

Lúc tôi sắp bước đi, giọng nói của em đã vang lên, êm tai thật.

' Anh có thể dắt em, được không ?'

Chút khó hiểu xuất hiện trong đầu tôi, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều tôi đã quay lại.

Chỉ thấy hai tay đan vào vào nhau, hướng nhìn là ở tôi. Em rất dễ thương đó là cảm nhận đầu tiên khi thấy em ngước mặt lên.

Nhưng tiếp đến là sự bất ngờ từ chính tôi, đôi mắt của em không giống tôi.

Đôi mắt ấy chỉ là màu thủy tinh đục, vô hồn vô cảm nhìn về phía tôi. Trong thời khắc ấy tôi nhận ra rằng. Thị lực của em chẳng giống tôi, và tôi trong mắt em có thể chỉ là một ít màu sắc hoặc là màu đen kịt.

Em ấy mắc căn bệnh đục thủy tinh ở mắt.

' Anh dắt em đi được không ?'

Tiếng gọi của em kéo tôi vào hiện thực, tôi thấy em khẽ cười với tôi trông thật đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình hình thành tia buồn bã vô hạn.

Lại nhìn đến em, người đang cười với tôi, đưa bàn tay ra như đợi một sự giúp đỡ.

Tôi không nghĩ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em bước đi, tay em ấm thật đấy, chẳng lạnh buốt như tay tôi.

Đưa em đến trước căn phòng tôi đã dành một ngày hôm qua đẻ dọn dẹp và chuẩn bị, tôi để em dựa vào tường kế cạnh là cửa sổ đang có những tia nắng nhảy trên vành cửa. Em đứng đó lại càng trông giống thiên thần hơn rồi.

' Em đứng đây, anh đi lấy hành lí đến.'

Tôi dặn dò một chút, thấy em gật đầu liền mau chóng rời đi và quay trở lại. Em nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tôi đã nghĩ mắt em có lẽ vẫn thấy được nên đã mạo muội hỏi em.

' Em thấy gì không ?'

Em lắc đầu đáp ' Chỉ thấy chói mắt thôi, ở ngoài đấy có gì thế anh ?'

Đôi mắt ấy lần nữa làm tôi thấy nặng trĩu, tôi không biết mình phải buồn vì điều gì đây. Tôi chỉ mới biết em, có lẽ tôi thương cho số phận của em.

Không để em phải đợi tôi liền trả lời ' Có hoa, rất nhiều hoa, do anh trồng cả.'

Nụ cười trên môi em lại được kéo cao hơn ' Chắc là đẹp lắm anh nhỉ ? Em biết rằng hoa rất đẹp.'

' Ừ, đẹp lắm, nhưng không bằng nụ cười em.'

Win Metawin lại cười tươi tắn hơn.

Tôi không hề nói dối em đâu. Những đóa hoa đó so với em thì chúng chỉ là cỏ dại bên đường với một mặt ánh dương rạng ngời giữa thế gian.

Cửa phòng bật mở, tôi nắm lấy tay em dẫn vào, trong phòng bày trí tương đối đơn giản, một giường, một tủ quần áo, có bộ bàn ghế gỗ xinh xinh và cùng một chiếc máy nghe nhạc.

Nhưng trong mắt em, chúng chẳng có hình dáng, tôi chuẩn bị đẹp đến đâu cũng chỉ đến đó,  là nơi em phải sống tạm bợ.

' Anh dẫn em tham quan phòng.'

Dù biết là thế nhưng vẫn phải tập cho em làm quen, tôi cứ nắm tay của em dẫn em đến trước từng vật cho em chạm tay vào để ghi nhớ, thấy em cũng không có phản ứng gì, có lẽ từ sớm đã quen với việc này.

' Em đã nhớ giường ở đâu rồi chứ ?'

Tay em buông lỏng tay tôi, từ phía tủ lần mò lại phía chiếc giường ở giữa phòng kia, em dừng lại trước nó, vòng cung ở môi em được kéo lên, em từ từ ngồi xuống, người chạm giường. Như đã thấy an toàn, hai tay em nắm lấy chiếc mền mịm mà chơi, sau đó lại ngước đôi mắt đục ấy lên nhìn tôi.

' Dạ, em nhớ rồi.'

______
16/7/2021
Bệnh đục thuỷ tinh ở mắt thù các bạn có thể tra cứu trên google để hiểu rõ hơn xem Win có đôi mắt như nào nha.
Còn hiểu đơn giản thì đồng tử của Win là màu trắng đục chứ không phải đen á.
Mở màn nhẹ nhàng thế nha, mà nguyên bộ này dịu dàng gần xỉu luôn. Có gì cứ nhận xét nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro