12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho mình xin phép đổi cách viết của Bright từ 'hắn' thành 'anh' nha. cho nó tình :>>

___

Em là Winnie, à chỉ có P'Bright gọi em là Winnie thôi, em thích cái tên đó rất nhiều. Mọi người làm gì mà được như em.

Từ ngày em gặp anh ấy, em đã biết rằng cả đời này em chỉ có thể thích anh ấy. Không biết vì sao nhưng đó là lần đầu tiên em dấn thân vào tình yêu và là lần đầu em yêu một ai đó. Nghe thật sến sẩm biết bao, mà cũng chẳng trách được bởi vì tình yêu khiến con người ta thành chú ong mật mà.

Chú ong chỉ mê mẫn mật ngọt của duy nhất một bông hoa.

____

Em chỉ có ít đất diễn trong vai thoại của anh ấy vì đây là câu chuyện anh gặp em, còn nếu được kể câu chuyện về con đường em tìm anh, em chắc chắn sẽ không cho anh một vai thoại nào cả.

____

Màn sương đêm vẫn còn đấy chưa tan, mọi thứ tĩnh lặng đến mơ hồ. Win nằm trong vòng tay của Bright mà yên lòng ngủ, Bright lại chẳng biết đã dậy từ bao giờ hoặc có thể đêm qua anh đã chẳng chợp mắt giây nào, cứ ôm chặt em trong lòng không buông, anh không biết vì điều gì nữa. Anh chỉ thấy sọ vì lúc này anh cư mơ thấy Win bỏ anh đi mất.

Mà cũng đúng, em với anh sắp phải xa nhau rồi, nhưng mà Bright sẽ đợi em về, vì đôi mắt em sắp có lại ánh sáng, anh không có lí do nào để cấm cản em cả, anh đã từng hứa là sẽ không lo lắng, cũng sẽ không gọi cho em trong lúc điều trị lẫn phẫu thuật, vì anh biết, nếu mà nghe giọng em, anh sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến bên em. Còn em thì lại muốn tự mình chiến đấu, tự mình vượt qua thử thách này.

Em mạnh mẽ đến thế, cớ gì anh phải ngăn em lại cơ chứ, anh cũng thừa biết rằng Winnie của anh sẽ không cho phép bỏ bê công việc, còn là việc giúp người nữa, nên anh mà đòi đi theo xác định em sẽ đạp anh bay ra khỏi nhà luôn, mặc dù đây là nhà của Bright.

Mắt của anh cứ dính chặt trên gương mặt của em, Win cứ hiền hòa như thế, em là đứa nhóc thanh khiết nhất anh từng gặp, là đứa nhóc có nụ cười thơ ngây không nhiễm bụi trần.

Anh tự hỏi bản thân mình có thể bảo vệ nụ cười của em hay không?

Nhưng anh chắc chắn anh sẽ luôn khiến em mỉm cười. Anh hứa đấy.

Mắt em khẽ động đậy, anh biết là em thức rồi. Nhưng anh vẫn giả vờ hỏi, tay lại nhẹ lên mái tóc mền. Xoa đầu Win là sở thích của anh, còn yêu Winnie chính là hạnh phúc của anh.

' Em thức rồi sao? ngủ thêm chút nữa đi.'

' Anh nhìn em đến như thế, làm sao mà ngủ được nữa đây.' Win nói xong liền cười, như một câu trách mắng nhưng cũng như đơn giản là câu trêu chọc người lớn hơn.

Anh cũng liền cười, lại nhìn thẳng vào mắt em, đôi con ngươi của hai người cứ long lanh như có nước, nhìn sâu vào đáy mắt của đối phương và rồi nhận ra trong ấy chỉ có đối phương, dù em không nhìn thấy nhưng em biết trong mắt anh giờ chỉ có con thỏ to lớn là em.

' Hôm nay em đi rồi, cho phép anh ở nhà với em được chứ ?' Anh hóa thành cậu trai ngoan ngoãn năn nỉ với người yêu mình. Anh bữa giờ thật sự là không ở nhà được bấy nhiêu, công việc, tăng ca rồi tùm lum chuyện cứ ập đến. Có những hôm gần sáng anh mới trở về. Ngay lúc ấy thì em đã ngủ rồi, anh chỉ có thể đi tắm cho quên đi mọi mệt mỏi rồi ôm em vào vòng tay này.

Anh và em bây giờ đã ở chung một phòng, Bright cảm thấy như vậy thật tốt, vừa có thể ngắm em lúc ngủ, lại có thể thoải mái ôm hôn em. Anh trở thành tên chuộng người yêu từ lúc nào cơ chứ ? Anh không có câu trả lời, nhưng có cần thiết để trả lời không ?

' P'Bright lại muốn trốn việc rồi. Em chỉ còn 2 tiếng nữa là bay, anh nghỉ làm gì cơ chứ' Em lắc đầu cho câu trả lời, mặc dù rất muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, nhưng em biết công việc của anh và bệnh nhân rất nhiều. Nên chỉ cần nghỉ một ngày là công việc sẽ đè ngộp anh mất.

' Không nghỉ cũng được, vậy em với anh ra ngoài đón bình minh nhé ?'

Bright biết em không nhìn được bình minh lúc sáng sớm thật đẹp và yên ả, nhưng anh biết em thích sự ấm áp nó mang lại và anh cũng biết em muốn mình như ánh bình minh ấy, vươn lên trong sự tĩnh lặng nhưng lại đẹp rạng ngời.

' P'Bright em lười quá, hay anh cõng em ra ngoài ấy đi.' Win bắt đầu cười tươi hơn, tại vì em lại bắt đầu trò làm nũng quen thuộc, rồi người yêu em sẽ không nhăn nhó mà từ chối em đâu, nên cứ thế mà làm tới thôi.

' Bé con à, em biết là em lớn sắp gần bằng anh rồi không ?' Bright tha phiền với em, trên môi vẫn là vòng cung xinh đẹp.

' P'Bright hết thương Winnie rồi.' Em bắt đầu trề môi dưới hồng hồng ra, lại bày ra bộ dạng làm nũng dễ thương, vì cách này chưa bao giờ hết hiệu quả cả. Em nắm được thóp P'Bright hết.

Và đúng như em nghĩ.

' Không, yêu N'Win lắm, thương Winnie nhất. Nào đợi anh qua cõng em.'

Bright Vachirawit đúng là thiếu nghị lực mà, nhưng cũng không trách được ai bảo tình yêu của anh đáng yêu đến thế chứ.

Thế là Bright đi đến bên phía giường của em, khụy gối xuống ra hiệu cho em trèo lên lưng mình, em cũng không chần chờ gì hơn, thả mình lên lưng anh, hai tay choàng qua cổ, cằm dựa lên bờ vai rắn chắn.

Em lại kể cho anh nghe những câu hát mà em được nghe trên những bài nhạc, kể anh nghe chúng lãng mạng ra sao, chúng nặng lòng như nào, chúng hòa hợp bấy nhiêu.

Anh lại kể cho em nghe những câu chuyện ở bệnh viện nơi anh làm, kể về con người, về cảm xúc, về những sự đổi thay.

Từng bước chân tưởng nặng nhọc khi trên lưng là cậu trai lớn, bỗng hóa thật nhẹ nhàng với anh. Nếu là người khác anh sẽ phớt lờ mà thả xuống. Nhưng nếu là em thì có nặng mấy, anh vẫn sẽ cõng em đến nơi em muốn. Miễn là đi cùng nhau. Miễn là có em và anh.

Bright và Win ra đến sân sau cũng là lúc ánh dương dần ló dạng, gió lại thoang thoảng thổi qua, quả thật không có khung cảnh nào nhẹ nhàng như thế. Em và anh trải gần 1 năm bên nhau. Cả hai lúc này thật muốn cảm ơn vì họ vẫn là một đôi.


____

Không biết vì là do anh quan hệ rộng hay những người anh em sẵn sàng gánh thay cả việc, mà giờ đây anh có tròn 3 tiếng từ lúc này đến lúc em bay. Cả hai cùng ăn sáng, lau tóc cho nhau, cùng đùa vui với những trò trẻ con, lại khẽ ôm nhau vào lòng và nắm tay nhau. Cũng phải thôi, vì họ sắp phải xa nhau rồi.

Vòng quanh một hồi rút cuộc giờ bay cũng đã đến, anh chở em trên chiếc xe gần năm trước cùng đi lần đầu tiên. Cảm giác vãn không đổi chút nào cả. Chỉ khác rằng lần này anh được nắm tay em.

Bật bài nhạc cả hai cùng thích thật nhẹ nhàng, ngân nga trong miệng những câu chữ thơ mộng.

Điều khiến em chỉ không ngờ là lúc em gọi anh, chẳng nghe được câu đáp lại.

' P'Bright, anh ơi, anh trả lời em đi mà, em không nhìn tháy anh, anh đừng im lặng mà...Em thực sự sợ lắm.'

Người em thất thanh gọi giờ đang bất tỉnh trên gạch đường gồ ghề. Anh không thể nghe được tiếng em gọi. Đầu anh có mảng đỏ dần thấm suốt chiếc áo sơ mi trắng, mắt anh nhắm lại không hề mở ra để nhìn em, người đang khóc lên từng đợt đau quặn vì người em yêu. Nhưng sao nước mắt của em chẳng giống pha lê mà lại như ruby đỏ. Những mảnh kính xe hơi vỡ vụn phải chăng đã đam ngang qua mắt em, nhưng em nào cảm thấy đau đớn nữa. Vì nếu chỉ còn một mình em trên thế gian này mới là sự khổ đau cùng cực. Vậy nên đùng đối xử với em như thế.

Nhưng em ơi, chẳng phải bàn tay người kia vẫn nắm chặt lòng tay ấm của em sao, anh vẫn siết chặt tay em không buông, nghĩa rằng dù sao anh cũng sẽ không bỏ em. Nên đừng khóc. Ánh dương sao lại có thể rơi nước mắt.

' Mọi người né ra để chờ chỗ cho nhân viên cấp cứu. Làm ơn mau tránh ra để cứu người.'

Ai nấy đều nghe theo, đám đổng tản ra hai bên, em và anh dần bị tách nhau ra, bàn tay cũng chẳng thể níu kéo lại được, nhưng chỉ cần anh tỉnh lại, em nhất định sẽ nắm chặt tay anh một lần nữa và mãi mãi.

____

Không biết nói gì các cô ạ, nhưng mà cái vụ lùm xùm kia ấy. Mọi người cũng nên bình tĩnh lại và suy xét thật kĩ nhé. Đừng đổ tội oan cho bất kì ai trong F4 vì họ không có lỗi, lỗi của cái teaser á là mấy bà phải cầm chổi chơi GMM kìa. Còn về vụ phát ngôn của Tu mình sẽ không bình luận.

Đừng có mù oán mà đổ cho Bright hay Dew hoặc Nani trong khi họ không làm gì cả. Hãy nhìn cách Bright vẫ chăm sóc cho Win mà cảm nhận.

Mà chap này chắc mọi người cười nhiều lắm =))) yên tâm đi còn miết thủy tinh là hết rồi.

yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro