15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ngồi trên máy bay thật nhanh mới đó mà đã đến nước Mĩ, phồn hoa và ồn ào. Ánh mặt trời phảng phất chiếu qua ô cửa máy bay đậu lại trên sườn mặt của cậu trai đang say ngủ. Win như quên mất nổi lo lắng trước khi đến giờ phẫu thuật, em nằm tựa vào người kế bên ngủ thật ngon. Em chỉ nghĩ đơn giản, ngủ để tin thần thoải mái thì mới có thể phẫu thuật thành công.

Nhưng người ngồi bên em lại không nghĩ như vậy, anh đã căng thẳng đến nổi cả chuyến bay không chợp mắt lấy một phút, lúc nào tâm mắt cũng hướng đến em mà nhìn. Nỗi lo trong mắt anh người càng lấn át lấy những thứ cảm xúc tích cực của anh. Bright nghiêng đầu về phía em, len lỏi thứ cảm xúc thật muốn đem em về để em không đối mặt với những thứ đáng sợ sắp đến.

Nhưng như thế thì tội nghiệp em lắm, em bé của anh đã trải qua biết bao là khốn khổ, giờ đây anh chỉ còn có thể mang ánh sáng của mình cho em, dù có phải đánh đổi ánh sáng của mình cả đời đi nữa. Anh cũng không quá hối tiếc.

Bright khẽ đặt lén nụ hôn lên tóc em, anh muốn thủ thỉ với em vài điều nhưng mà nếu cất giọng thì mọi kế hoạch sẽ đều đổ vỡ. Nên anh đành ngậm ngùi yên lặng tiếp tục nhìn em. Mười lăm phút nữa thôi là máy bay hạ cánh rồi. Chỉ cách vài giờ nữa thôi em sẽ lại được nhìn ánh mặt trời sau này.

Máy bay hạ cánh, phong cảnh ở đây quả thật rất mỹ lệ, những toà nhà chọc trời, ô tô chạy trên đường, mọi thứ đều hiện đại và tối tân. Bright khều em dậy rồi cả hai cùng nhau xuống máy bay, theo phản xạ, anh nắm lấy tay em liền bị em hoảng hốt vẫy ra.

Anh không ngờ là em sẽ phản ứng như vậy, anh thoáng bất ngờ nhưng cũng không làm gì mà bước xuống máy bay, còn em đi cùng ông, cả ba không đến khách sạn mà lập tức đến bệnh viện. Lịch hẹn đã lên trước nên cũng không thể chậm trễ giây nào.

Win và Bright cùng ở trong phòng chờ, họ thay đồ chuẩn bị cho bệnh nhân phẫu thuật, Bright không lúc nào là rời mắt khỏi em, anh cứ lo mãi rằng em của anh vẫn chưa sẵn sàng nhưng có vẻ anh đã lo quá nhiều, anh đã quên mất rằng em của anh đã từng mong được bảo vệ anh, nên em của anh rất kiên cường. Bright nhìn thấy em vẫn bình tĩnh đứng bên cửa sổ hưởng thụ từng cơn gió, biết rằng mình đã lo những chuyện không đâu. Bỗng anh nghĩ ra một việc phải làm cho em, anh đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Lúc nãy anh thấy Metawin có cầm theo chiếc điện thoại thường dùng liên lạc với anh, có lẽ em vẫn đang đợi anh gọi đến.

Anh chốt cửa, vào danh bạ bấm vào chữ ' Winnie ' hiện ra ở đầu, anh đi sát vào trong vách nhà vệ sinh để đảm bảo em bên ngoài sẽ không nghe được tiếng anh.

Em ở bên ngoài thấy điện thoại run lên liền theo ghi nhớ mà mò bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi, em cũng chẳng biết đầu dây bên kia là ai, nhưng nếu được mong chờ em hy vọng đấy là Bright.

' Ai vậy ạ ?' Em cất tiếng hỏi.

' Winnie này, em ngủ có ngon không ? Đã ăn uống gì chưa ?'

Không trả lời câu hỏi của em mà liền hỏi ngược lại.

Bright biết rõ câu trả lời cho những câu anh vừa hỏi. Nhưng anh chính là muốn em thoải mái, muốn em biết anh luôn quan tâm em, muốn em biết mối lo duy nhất của anh là em, muốn em biết dù ở đâu cũng vậy anh vẫn muốn biết rằng em vẫn ổn.

Win ở đầu dây này cười nhẹ nhàng, em nghĩ có phải anh đang theo dõi em không, sao cứ lúc nào em cần anh đều xuất hiện, cứ giống như thần hộ mệnh vậy.

' Anh lo cho anh đi, cái con người hay bỏ bữa như anh mà cứ tí là hỏi em.' Em làm bộ giở giọng trách móc.

' Còn em là đồ con thỏ cứng đầu, lúc nào cũng dành làm việc nhà với anh.'

' Em là không muốn bị anh đá ra khỏi nhà.'

' Đá em ra khỏi nhà sau đó anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn về ăn một mình, chịu không ?'

' P'Bright là đồ xấu tính, nhưng em vẫn yêu đồ xấu tính này nhất.'

Nụ cười hạnh phúc không tự chủ được nhẹ nhàng được kéo lên trên viền môi của anh.

' Winnie này.'

' Dạ ?'

' Anh thương em lắm, phải quay về với anh nhé.'

' Win à, đến giờ phải đi rồi.' Giọng ông Win bật cửa vọng vào.

Win không kịp trả lời thì anh đã ngắt máy, em không hiểu vì sao trong lòng em lại ngân lên một nỗi bất an. Cửa phòng vệ sinh bật mở, Bright bước ra với khoé mắt đã đỏ lên.

Anh không biết vì sao mình lại khóc, anh cảm thấy mình thật nực cười làm sao. Anh cố chấn tĩnh mình lại. Liên tục lẩm bẩm trong đầu mình rằng : không được khóc nếu em ấy biết được, mình sẽ xấu hổ chết mất.

Win nghe tiếng phòng nhà vệ sinh bật mở, liền cất giọng :

' Cùng cố gắng nhé ạ, lần nữa, thật sự cảm ơn anh.' Em dứt câu lại nhẹ nhàng cười. Rồi lại cảm nhận được bàn tay to lớn đặt lên đầu mình xoa nhẹ, cái cách xoa này cũng thật giống anh.

Em không phản bác, em chỉ đơn giản coi đối phương như một ân nhân, một người anh chẳng hạn. Dù gì người ta cũng vì mình mà đôi mắt cũng cho đi.

Cách Bright xoa đầu em có chút khác lạ, anh thường đặt bàn tay lên xong sau đó xoa nhẹ hai cái rồi lại tiếp tục dùng ngón cái miết nhẹ phía sau.

Người này cũng làm vậy nên khiến em cảm thấy hai người có thật nhiều hành động tương khích nhau.

Em từng hỏi anh vì sao lại có cách lạ lùng này. Anh lúc ấy chỉ nhẹ nhàng bảo rằng Có vẻ em không bình thường. Em lúc đó còn tưởng anh châm chọc mình liền hờn dỗi mà cả tuần không cho anh xoa đầu nữa.

Bright cũng không giải thích cho em rõ ngọn ngành, ý nghĩa câu nói ấy chỉ đơn giản rằng trong mắt anh, em là điều đặc biệt nhất, khiến nụ cười anh luôn nở rộ dù chẳng cần làm gì, làm anh có cảm giác bản thân mình có người muốn che chở , muốn bảo vệ thứ ánh sáng của anh dù có phải vùi mình vào bóng tối, vì em xứng đáng.

Món quà, ừ, gặp được em là món quà đáng giá nhất.

Lúc anh hồi tưởng lại những thứ về em thì cả hai đều đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh khẽ khàng nghiêng đầu qua, thấy tay em đong đưa bên thành giường, còn 3 phút nữa.

Ừ, 3 phút nữa là không được thấy em nữa rồi. Bright nhẹ mỉm cười nụ cười hạnh phúc, giọt nước ở khoé mi chảy xuống đuôi mắt. Anh mặc kệ em có vùng vẫy hay gì, anh từ từ đưa tay mình đến em, đan từng ngón vào khẽ tay em.

Suy nghĩ trong anh lại lần nữa được hiện ra trong tâm thức :

' Winnie phải khoẻ nhé, lúc về nhà đừng giận anh, đây là điều anh muốn làm, đáng ra tháng tới anh có thể cùng em đi chọn vest cưới, nhưng xin lỗi em, lại bắt em phải đợi rồi. Cho anh xin lỗi nha !'

Bàn tay em được người kia nắm lấy, em có chút giật mình nhưng cũng không vẫy ra, em chỉ nghĩ người kia chắc lo lắng cần bình tĩnh nên mới làm vậy. Em không nghĩ ngợi nhiều liền động viên :

' Sẽ ổn thôi.'

Bright nghe được câu nói ấy lại cười tươi hơn thầm cảm thán Thỏ con trưởng thành rồi.

' Yêu cầu cả hai buông tay nhau để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật.'

Anh chủ động buông ra, lại không kiềm được nhìn em. Anh có chút sợ rồi, không phải sợ đau, anh sợ không thể nhìn thấy em nữa.

' Bắt đầu.'

Phụ tá hai bên bắt đầu tiêm thuốc mê, cơn buồn ngủ liền ập đến khiến mắt ảnh dần khép lại, nhưng anh thấy thật may rằng người anh được nhìn bây giờ vẫn là Metawin.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu, sau vài giờ thì trong phòng cũng vang lên tiếng.

' Phẫu thuật thành công.'




___

Long time no see, mọi người phải đợi lâu nhỉ, cảm ơn mn nếu vẫn luôn theo dõi Xúc Cảm, do thời gian không hề cho phép nên rất lâu mới có chap.

Nhưng hứa sẽ không drop, hứa chắc chắn sẽ hoàn ạ.

Yêu 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro