18. 3 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin

Đã tròn 3 năm rồi, chúng tôi đã ở bên nhau một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng dài đằng đẵng. Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ chính là anh ấy, ý tôi là Bright Vachirawit ấy, không phải anh ấy thì là ai được chứ.

Tình cảm của chúng tôi đúng thật là đã có thay đổi. Không còn bồng bột như lúc mới chớm nở, không sỗ sàng cũng chẳng còn vội vàng. Chỉ đơn giản là mọi thứ dần trôi qua chậm hơn, ấm áp hơn như thể khiến cho mọi khoảnh khắc của tôi và anh ấy trở nên thật trọn vẹn.

Có những điều vẫn luôn khiến tôi mỉm cười, nhưng tất nhiên tôi cũng mang những nỗi buồn của riêng mình. Tôi không thể hiện chúng ra ngoài nhưng chúng vẫn luôn âm ỉ ở trong từng động mạch, chúng không khiến tôi quá đau khổ, nhưng lại khiến tôi trở nên cảm thấy mình thật sự tệ. Tôi đã tự hỏi bản thân mình rất rất rất nhiều lần rằng ' Liệu bản thân tôi có xứng đáng để làm mặt trời của anh ấy - thiên sứ của lòng tôi.'

" Em có xứng đáng không ? ' Metawin nhìn cuốn nhật kí của bản thân rồi thở dài, gương mặt tươi cười thường ngày của em thoáng đượm buồn khi tự suy diễn những thứ không có thật.

Như em đã viết trên những trang giấy trắng mịn, hôm nay đã tròn 3 năm cả hai bên nhau rồi, nhưng mà... Anh vẫn không lấy lại được ánh sáng của mình. Cái nỗi đau ấy, cảm giác có lỗi đó vẫn luôn bủa vây mà khiến trái tim em mỏi mệt.

Em gục đầu xuống bàn, bất chợt đôi mắt xinh đẹp của em lướt qua tấm ảnh cả em và anh cùng tay đan tay cười thật tươi mà nhìn về phía đối phương. Lúc đó đôi mắt của anh vẫn chưa là của em. Khóe mi của em bỗng ươn ướt, hai con ngươi bắt đầu đỏ dần và có hàng long lanh nào đó đã rơi xuống trên gò má phính hồng ấy. Metawin lại khóc rồi.

Em cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn lại ở cuống họng không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, Winnie đang giấu anh để anh có thể vẫn tin tưởng rằng em vẫ luôn vui vẻ và rạng rỡ. Và điều đó khiến em không muốn anh biết em khóc dù lòng em luôn muốn được anh dỗ dành, Winnie chỉ là không nỡ làm anh buồn dù điều đó khiến em cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn.

' Winnie ơi, em đâu rồi ?' Giọng Bright từng phía dưới truyền lên trên. Anh đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Em vội lau nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, cố kìm lại từng cơn nấc nghẹn, thở hắt ra mấy hơi rồi lại tự cười chấn tĩnh bản thân, trờ về làm một bé thỏ con tươi tắn bên cạnh anh, em giữ nụ cười trên môi, điều chỉnh giọng nói có chút cao lên, để che giấu đi chất giọng đã khản đặc lại sau vài phút ngắn ngủi.

' Em đây, anh đừng lên ,kẻo ngã, em xuống với anh ngay.'

Win nhanh chóng đứng đậy rồi chạy xuống bên chân cầu thang, nơi có cậu trai dường như đã ốm đi vài phần nhưng nét mặt luôn mang nét cười dịu dàng.

' Sao thế anh ?' Win nắm lấy tay anh, dần kéo anh đi đứng bên chiếc nệm dài phía phòng khách.

Bright khẽ cười khi nghe được sự lo lắng trong âm vang của em, âm thầm anh đưa bàn tay đã dần thô ráp vuốt lấy lưng em.

' Anh chỉ là nhớ em thôi.'

Metawin bỗng sững người, đôi má phúng phính như chiếc bánh bao sữa lại có một tầng phấn hồng tô điểm. Da mặt em luôn mỏng vậy, bị anh trêu miết nhưng chả có khi nào là hết ngượng ngừng như thuở ban đầu.

' Em ở bên anh suốt, nhớ nhung gì chứ, anh đừng có trêu em.' Win đẩy nhẹ anh ra, đồng thời làm như chú thỏ rụt rè rút tay mình ra khỏi ổ ấm nhỏ kia.

Chả hiểu vì lí do gì, anh lại nặn ta một cười mang tia chua xót vấn vương rồi mần mò trên ghế nắm lấy bàn tay em đang muốn trốn tránh mình.

Anh ân cần dùng ngón cái miết vùng da mền mại, lại di đến ngón áp út khẽ lay mảnh hợp kim lạnh lẽo, nhưng vô cùng thiên liêng tượng trưng cho anh và em cùng tồn tại song hàng bên nhau.

' Đúng, bé con của anh ở ngay đây nhưng mà sao anh nhớ nhung cái nụ cười tươi tắn của bé quá. Lại nhớ cả chiếc môi chu chu lên đòi anh mua cho thật nhiều đồ ăn vặt, rồi còn cả chiếc má tròn tròn hay đỏ lên như kẹo bông khi anh trêu ghẹo. Và anh nhớ dáng vẻ ngây ngô, hạnh phúc của em bé nhà anh quá Winnie ạ.'

Thanh âm đều đều, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, khoé môi lại cong lên có ý cười mà cứ sao Metawin nghe anh nói tim thắt lại mà nhói là từng hồi, em nghe như có tiếng nứt ra của một khe nào đó, cảm nhận như mạch mâu mình chả còn vận động từ bạch cầu, tiểu cầu đi ngang qua. Chúng như dừng cả lại rồi dần vỡ ra.

' Em..em..em..' Win cứ lập đi một từ chẳng hốt nổi thành câu, khoé mắt chưa hết đỏ ban nãy nay đã phiếm lên một từng hồng hào, ngấn mắt lại trực trào dòng lệ sắp vỡ oà.

' Em của anh, anh biết em đã luôn dằn vặt bản thân vì chuyện năm ấy. Anh xin lỗi, là do anh không tốt, anh đã hứa sẽ không làm em khóc...Dù vậy mắt em vẫn sưng húp lên. Nhưng em ơi có anh ở đây mà em đừng khóc một mình nữa, anh xót lắm.' Chất giọng Bright bỗng run nhè nhẹ lên như những xúc cảm xưa giờ đông đầy nay đã được bày tỏ. Bàn tay thon dài di ngón cái thon dài gần mắt em, quẹt đi những giọt lệ chan chứa nơi bọng mắt đã hơi sưng.

Anh ước bây giờ mắt mình có thể rơi lệ để có thể khóc cùng em. Nhưng tệ thật, anh không làm được.

Từng có Metawin hứa với lòng sẽ không mít ướt trước Vachirawit, nhưng mà anh luôn là giới hạn của em, là đặc quyền duy nhất em cho phép bản thân mình phá đi những luật lệ.

Win oà lên khóc như một đứa trẻ mới lớn, em lại ôm anh thật chặt, gương mặt thang tú áp thẳng vào lòng ngực ấm của anh. Em khóc cho thoả hết những thất vọng, những tổn thương cả những yếu đuối sâu thẳm nơi tâm tối nhất nơi con tim đang âm ỉ gào thét.

Bright đưa tay vỗ về chú thỏ nhỏ trong lòng mình. Em thầm khóc bao lần, anh đều biết. Em vằn vặt bản thân mình bao đêm, anh thấu hiểu cả. Anh đã bao lần muốn khảm em vào tím mà bao bọc yêu thương. Nhưng lúc nào anh đến bên em thì cũng đều trễ rồi.

' Sau này anh sẽ là chồng em, anh không muốn chú rể của mình là đứa trẻ khóc nhè đâu.'

Bright khẽ cười trong tiếng nức nở của em, theo những thói quen, anh cúi xuống, đưa môi mình chạm lên mái đầu thơm thơm mùi sữa vani ngọt ngào.

Anh nhớ em lắm.

Đã hai năm rồi, anh không được nhìn thấy em. Cùng em trưởng thành nhưng sao nó lại vỡ lỡ thế này.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro