2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, có điện thoại."

Hắn ta cau mặt lại, tay giơ ra cầm lấy chiếc điện thoại từ tay tên bên cạnh, là Metawin của hắn dưới lớp sơ mi trắng được là thẳng tắp kèm theo đó là một chiếc caravat đen.

"Chưa xong?"

Trời, bên kia điện thoại truyền đến chất giọng trầm lại còn gắt gỏng không khác gì giọng của hắn ta, chắc là do di truyền. Cha hắn thì cứ gọi giục về Thái nhanh còn để làm gì thì hắn lại chẳng biết.

"Chưa."

"Bao giờ m-.."

Đầu dây bên kia chưa kịp dứt lời, hắn ngay lập tức dập máy. Chẳng thèm để ý đến thằng cha già khốn khiếp của hắn, đưa điện thoại lại cho con thỏ đáng yêu đang chán nản ở bên cạnh.

Hiện tại là hai giờ sáng.

Bright trong bộ suit đen tuyền đang ung dung ngồi vắt chân trong một quán bar ở Paris, trên tay là ly rượu chứa mấy milliliter Chateau d'Yquem 1811 - một loại rượu vang đắt đỏ nhất nhì thế giới, trước mặt là vài ả lẳng lơ thiếu vải đang lượn lờ nhảy cho hắn xem với hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của ngài Vachirawit. Họ ở đây từ 12 giờ kém chứ có sớm đâu, đến giờ cũng hai tiếng rồi, Metawin bên cạnh cảm thấy chán lắm rồi đấy. Hắn ta nhìn chung cũng chẳng thấy ưa con ả nào cho lắm, trong quán bar này chẳng một ai lọt vào mắt xanh của hắn cả.

Gần ba giờ sáng.

Một hơi hết cốc rượu vang trên tay, hắn đứng dậy. Lại cau mày rồi.

"Đi về, chán rồi."

Metawin chạy lại lấy áo khoác cho hắn ta, bên ngoài thì chậm rãi và bình thản nhưng trong bụng bạn nhỏ thì vui sướng để đâu cho hết, mãi cũng được thoát khỏi mấy ả thiếu tiền mua vải và cái chỗ đau đầu này.

Mới đứng dậy còn chưa kịp mặc áo khoác. Một người phụ nữ make up khá đậm, khoác lên mình bộ váy đen bó, để lộ ra hai bình sữa cỡ đại, thân hình cô ta như cái đồng hồ cát vậy. Trên tay cầm ly rượu đầy cỡ nửa ly, tiến lại gần Bright

"Thiếu gia, đi đâu mà vội. Còn sớm, ở lại uống với em một ly."

Vừa nói cô ta đổ chút rượu từ ly của ả sang ly Bright, cầm cả hai lên đưa cho Bright một ly.

"Cút."

Make đậm vãi mà đòi lại gần Vachirawit hả..(x)

Bạn nhỏ nghĩ thầm.

"Thôi nào, đừng gắt gỏng vậy chứ?"

Ả chấm tay vào rượu, vuốt một đường lên mặt Bright rồi cười.

___________________

"Hắn đi rồi, ra yêu cầu bài anh khạc hay em khạc đi!"

___________________

"Paris về đêm đẹp nhỉ?"

Metawin ló đầu ra cửa sổ của xe, không khí mát lạnh phả vào mặt bạn nhỏ. Paris về đêm đúng là đẹp thật, dọc con phố lung linh huyền ảo dưới ánh đèn đường, nhiều nơi còn trang trí cả đèn màu, dưới đôi mắt cận không có kính của bạn nhỏ thì chúng lung linh biết bao.

"Đẹp, nhưng không bằng em."

"Gì?"

Metawin nghe thấy rồi, bạn nhỏ quay ngoắt trở lại vào trong xe, nhìn sang Bright

"Gì cơ?"

Hắn ta nói xong câu đó liền ngượng ngùng mà không dám quay đầu lại, chỉ giữ một tư thế nhìn ra cửa sổ suốt chặng đường ra sân bay.

_____________________

5h30p sáng, tại sân bay.

"Đến sớm nhỉ, trên X có video quán bar chỗ anh chạy long nhong. Chuyện gì vậy?"

Đó là Dew. Cậu ta bay về cùng Bright, nói đúng hơn là Bright đi đâu cậu ta theo đó.

"Sau chọn quán khác đi, chỗ này quản lý rượu không tốt. Lại mấy con ả phiền lắm, chưa xước xe là may."

"Để Metawin kể cho nghe"

Bạn nhỏ đang đứng chơi với Nani nhưng vẫn vểnh tai lên nghe hai tên người lớn nói chuyện rồi chen ngang vào.

______________

Thấy kịch hay, Metawin gấp gọn áo đặt xuống ghế, đúng lúc bạn nhỏ quay đi. Một thứ âm thanh điếng người phát ra kèm theo đó là tiếng thét lớn xen kẽ cả giọng nam lẫn nữ. Bright bắn ả ta rồi. Ả nằm trên vũng máu, chất lỏng màu đỏ thấm vào bộ đồ bó sát màu đen, màu áo hoà lẫn vào màu máu, mái tóc tẩy của ả giờ cũng đã được nhuộm đỏ.

"Chết rồi à?"

"Dọn đi nhé?"

Khán phòng quán bar vẫn chưa hết hỗn loạn, Bright trở ra ngoài để lại đằng sau một mớ hỗn độn và những khuôn mặt sợ hãi. Bước ra ngoài cửa

"VỢ TAO ĐÂU?"

"Vợ?"

Một tên béo cũng có vẻ khá giả, nhưng trông như nghiện rượu vậy, người tên đó nhắc tới chắc là ả vừa rồi mời rượu Bright. Tên béo đó đứng cạnh chiếc xe của Bright, trên tay là cây gậy bóng chày.

"Muốn đập thì cứ việc, vợ mày chết rồi. Nó quyến rũ tao, xấu chết."

"MÀY NÓI GÌ???"

"Đó là chiếc Pagani Codalunga, cả thế giới chỉ có 5 chiếc thôi, giá thì tầm 7,4 triệu USD. Nếu mày có thể đền cho bọn này một chiếc mới, thì cứ việc đập! Mà còn nữa, đống lốp kia của Z Tyre đấy, nếu nhớ không nhầm thì giá của nó rơi vào khoảng 600 nghìn USD, đền được thì chọc thủng luôn cũng được."

Metawin dõng dạc lên tiếng, mặt bạn nhỏ hất ngược lên trời. Tên béo kia nghe vậy phải biết sợ chứ? Vứt cây gậy bóng chày sang một bên, chạy vào trong quán bar tìm vợ, chắc là cay Bright và Win, chạy ngang còn huých Bright một cái.

"Đứng lại?"

"Cái chó gì?"

Hắn phủi vai áo, hất nhẹ cằm về phía Metawin đang vênh mặt một góc kia, lại có thêm thứ để bạn nhỏ vênh rồi.

"Để Metawin đây nói cho anh nghe, cái áo phông rách của anh vừa quẹt qua Stuart Hughes R. Jewels Diamond Edition, một bộ suit có thể gọi là đắt nhất nhì thế giới với mức giá lên đến 892 nghìn USD. Hihii"

"TAO KHÔNG QUAN TÂM!"

Tên này có vẻ khá là yêu vợ mình, trông mặc đồ bình dị vậy thôi chứ hắn vừa nói dứt câu, một xấp tiền được ném vào người bạn nhỏ, đếm ra thì có 12 tờ 200 euro tương đương gần 10 triệu baht thái

"Anh ta chỉ có vậy thôi sao?"

                           ______________

"Thế thôi mà cũng loạn hết lên á?"

"Đúm rùi, thế thoi đó"

             _________________________

Tôi, hw đây. Cái fic này tôi chưa lên một chữ plot nào cả, đầu nghĩ gì tôi viết vậy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro