1.Nhờ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được thông tin đó thì cũng có người đến thu lại căn nhà hiện tại cả 2 đang cùng ở.
Em thì quay về căn nhà cũ tại 1 góc ở thành phố còn hắn thì lang thang suy nghĩ chẳng biết nơi đâu
Sau 1 hồi lang thang hắn ghé lại 1 công viên để nghỉ mệt thì từ xa em bước đến
-Nếu được anh hãy về ở với tôi?
Em ngỏ ý mời hắn.Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo đáp
-Ở với cậu tôi sợ dơ
Nhưng sau khi 1 lúc suy nghĩ hắn bất chợt đồng ý.Em nghĩ phải chơi hắn lại 1 phen mới được
-Nhưng anh phải làm việc để coi như trả tiền trọ cho tôi.Tôi không chứa người lười biếng.
Nói rồi cả 2 cùng nhau về căn nhà nhỏ ở góc thành phố,vừa bước vào hắn đã cằn nhằn
-Nhỏ vậy mà cậu cũng ở nổi đấy à?
Em đáp với thái độ không mấy vui vẻ khi nghe lời đó
-Ừ,nhắm ở được thì ở không thì đi ra mấy nhà tắm xông hơi mà ở
Hắn nghe thấy thế thì câm lặng chả dám nói gì.
Sau 1 thời gian,em thì làm việc tại 1 tiệm bánh.Hắn thì ở nhà làm việc nhà,nấu ăn mà chả dám thỏ thẻ gì như trước kia mà chỉ chăm chỉ làm việc.
Nhưng cả 2 nhận ra rằng nếu chỉ 1 mình em làm việc thì không thể nuôi nổi 2 đứa nên em cùng hắn quyết định ra ngoài tìm việc nhưng lúc nào cũng nhận được lời đáp:
-Ở đây chúng tôi không nhận người không có kinh nghiệm
Sau 1 lúc đi thì em và hắn ghé lại 1 nơi để nghỉ ngơi.Hắn bỗng nói
-Hóa ra đó giờ tôi vô dụng thế cơ á?
Em cũng chẳng nói gì vì nó đúng cmnr.
Nhưng rồi bỗng hắn nhận được 1 tin nhắn từ quán cafe mà hắn từng liên hệ để xin việc rằng hắn đã có thể làm từ ngày mai
Rồi thời gian trôi qua,hắn thì làm ở quán cafe còn em thì vẫn nơi cũ.Cả 2 nương tựa vào nhau mà sống.
Sau khi hắn đã trưởng thành mà siêng năng làm việc thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ bố.
-Con trai à,gia đình ta đã ổn định rồi con có thể quay về rồi
Hắn thì mừng lên nhưng em thì gần như chả có tí vui vẻ gì.
Cả 2 về được 1 thời gian thì em đột ngột rời đi mà chỉ đưa lại hắn 1 mảnh giấy nhỏ rằng
"Anh đã đủ trưởng thành thì công việc của em cũng đã kết thúc mà không thể bên anh nữa rồi."
Hắn thấy thế thì hoang mang xuống hỏi bố thì mới biết rằng.
Em về đây là để giúp hắn nên người và đương nhiên gia đình hắn chả bị gì cả.
Và bây giờ hắn đã trưởng thành nên đương nhiên em phải rời đi.
Mà có vẻ là em đến 1 nước nào đó mà chẳng ai biết cả
3 Năm Sau.
Em hạ cánh xuống 1 sân bay quốc tế dạo bước đến nơi cũ mà em và hắn từng ghé.
Vừa đứng trước 1 cửa hàng thì từ đâu 1 chiếc xe hạng sang chạy đến.Bước ra là 1 người khiến em bất ngờ.Là Hắn !
Em vui mừng vì cứ tưởng bỡ hắn đến đón em nhưng…Sau khi hắn bước ra thì là 1 cô nàng sành điệu bước sau hắn đang choàng tay cùng hắn.
Em lễ phép chào hỏi
-Chào anh,lâu rồi không gặp anh nhỉ?
Hắn lạnh nhạt đáp
-Ừm,chào em Jungkook
Em thắc mắc hỏi hắn 1 câu
-À,đây là?
Hắn đáp 1 câu khiến em sứng người và có kềm không còn cơ hội bên hắn rồi.
-Vợ Tôi.
-The End-
Contact:ig : mai_bngannn
hhh kết này tui cũng k muốn nma bí quá nên làm kết vậy cho mấy bà cay chơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro