1. Soft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Summary:


Soft Wenjun and Zhengting.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.  

--------------------------------------------------------

Tất Văn Quân đang đọc sách trong phòng khách khi Chu Chính Đình xông vào. Anh cởi giầy, vứt áo khoác và túi xách của mình bên cửa, nhanh chóng tiến thẳng vào phòng ngủ của họ.

Cậu đợi một phút rồi tiến vào phòng bếp và đặt ấm nước lên. Cậu với tay lấy gói snack vị bò nướng mật ong yêu thích của Chính Đình, một thanh chocolate, một gói kẹo mềm ngọt ngào mà Tin Bảo và Minh Hạo đã tặng cho họ.

Tất Văn Quân đã quen với việc phải đối phó với một Chu Chính Đình căng thẳng, một Chu Chính Đình phụng phịu giận dỗi và có thể là hàng trăm hàng vạn biểu cảm gương mặt khác của Chính Đình. Ở bên nhau nhiều năm đã giúp họ có khả năng hiểu được thói quen, sở thích và nhu cầu của nhau. Khi Tất Văn Quân buồn bã, Chu Chính Đình sẽ theo bản năng biết làm gì để khiến cậu cười và giảm bớt gánh nặng trong lòng. Và khi Chính Đình gặp chuyện không vui, anh sẽ dính chặt lấy Văn Quân để hỏi ý kiến.

Khi trà đã được pha xong, Tất Văn Quân đem tất cả đặt lên một cái khay rồi bê đến phòng ngủ. Cậu thấy một con mèo nhỏ đang chôn mình trong chăn với bộ dạng vô cùng đáng thương. Cậu đặt khay đồ ăn xuống sàn, dịu dàng vuốt ve gương mặt của người anh lớn.

"Có chuyện gì thế, Đình Bảo?"

Chính Đình ló mặt ra khỏi chăn, bĩu môi nhìn Văn Quân.

"Có người làm đổ cà phê lên áo của anh, làm anh phải vượt qua suốt cả bài thuyết trình với vết bẩn trên áo, Nghệ Hưng đã đem một khách hàng của anh cho Ngạn Thần chỉ bởi vì gã đó thích gương mặt của cậu ta hơn!!!! Thế nghĩa là sao chứ ????" Chính Đình ủy khuất kêu lên.

"Anh muốn em làm gì để khiến anh vui lên?"

Chính Đình cười khúc khích dựa vào lòng Văn Quân.

"Hãy cho anh ăn và khen anh thật xinh đẹp đi." Anh nhõng nhẽo.

Văn Quân bật cười. "Anh với em chính là người đẹp nhất trên thế gian, Chu Chính Đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro