bx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 - Ở căn hộ của cô gái trẻ

Ngoài trời mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ từ khi cô leo lên taxi ra khỏi buổi họp báo, về đến nhà và nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp.. trời vẫn còn mưa, khá to.

Cô loay hoay với đống chén bát, cái lò vi sóng dở chứng và mấy cái lót nồi bị cháy xém do đặt chảo vừa nấu xong lên trên. Chợt có tiếng gõ cửa, rụt rè và chậm rãi, thật khó đoán ai lại đến vào giờ này và không báo trước, cô nhìn đồng hồ “Hơn một giờ sáng rồi, thứ quái gì đây?!”.

Anh đứng ngoài cửa, một chân khụy xuống, chân còn lại khẽ gõ nhịp vào phiến đá lát sàn, mắt dán vào cánh cửa căn hộ của cô, giống như anh sẵn sàng đứng đó hàng giờ nữa để ngắm chúng và nếu cô không cất tiếng hỏi, anh cũng sẵn sàng đứng như thế tiếp tục, im lặng.

- Anh đến có việc gì vậy?

- Anh bị mắc mưa.

- Dạ, nhưng sao anh đến đây? Ý em là.. nhà em?

- Anh lạnh quá.

Đôi vai anh run lên theo câu trả lời thốt ra từ đôi môi tím tái, ánh mắt lảng tránh cái nhìn đầy thăm dò của cô, rồi bỗng, anh gục vào vai cô, đúng kiểu của một gã say rượu khi đã uống mèm. Cô đưa anh vào nhà, chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa bởi cô biết có nghĩ gì thì cũng không thay đổi những việc cô chuẩn bị làm, cho dù anh ta có ý định gì hay không, cho dù anh ta say xỉn thật và chỉ vô tình chạy quãng đường vòng xa gần gấp đôi, từ công ty anh ta đến nhà cô, thay vì về nhà anh ta, để gục vào vai cô thay vì vai của bất cứ cô gái nào đang đợi anh ta ở nhà.. thôi, đấy không phải chuyện của cô.

Lôi tuột anh ta vào nhà tắm, cô không lấy làm ngạc nhiên khi chẳng mấy khó khăn hay ngại ngùng, cô lột sạch quần áo và giày, tất, đồ lót của anh ta, mọi thứ được giũ sạch đất bùn và cho vào máy giặt. Anh ta thì được lau nhẹ với khăn mềm và nước ấm, có vẻ anh ta say thật, cơ thể này quen thuộc với cô biết mấy, cô tự nhủ khi đưa khăn lướt nhẹ qua những vùng da nhạy cảm của anh. Xong xuôi, lấy khăn choàng quấn lấy và đưa anh ta vào giường ngủ, đã khá lâu rồi đến mức cô chẳng nhớ nổi anh ta nặng đến thế này, cô ngưng lại ngắm nhìn gương mặt và mái tóc ngắn còn hơi ẩm đang nằm trên chiếc giường của cô, đôi vai trần thân thuộc đang tựa lên gối của cô, tất cả những thứ này, có lẽ cô đã ngắm nhìn cả tỉ lần trước đây, nhưng mà lâu quá rồi, lâu lắm rồi.

Lau sơ lại góc sàn nhà vấy bùn từ giày của anh, cô nhặt được một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi địa chỉ nhà cô kèm theo một lời nhắn “tìm gặp con bé đi”, cô chẳng buồn đoán xem đấy là ai, địa chỉ nhà cô không khó tìm và có cả cơ số bạn bè anh, bạn chung của cả hai đã từng đến đây gặp cô.

Mọi thứ gọn gàng, cô liếc đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Quay lại với laptop, hộp thư đầy ngập những lời đốc thúc kịch bản chương trình, bản thảo chương mới và bài cảm nhận sách cho nhà xuất bản, cô vươn vai vặn người kiểu hệt như một con mèo ngái ngủ, với tay lấy cốc cà phê sữa đậm đặc đã nguội từ bao giờ để mang vào bếp hâm nóng lại, bất giác cô mở tủ lạnh lấy ra một phần thịt heo bằm, rã đông và chuẩn bị ít rau củ, tay cô cứ làm, mắt cô chú tâm vào những nồi niêu xoong chảo và nguyên liệu, tránh cho đầu óc đặt câu hỏi “Mình đang làm gì thế này? Tại sao phải nấu nướng khi mà mình vừa ăn rất no?”. Mọi thứ sẵn sàng cho món súp, cô mở lò hâm lấy cốc cà phê thơm nồng ra, vị ngọt đắng vây quanh cô, luồn nhẹ vào từng lọn tóc mềm mại, phủ lên vai cô thứ hơi ấm mỏng nhẹ, cảm giác tỉnh táo trở lại với cái đầu đã nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, theo cùng với vị cà phê trên đầu lưỡi cô là dòng suy nghĩ chợt lóe lên “Mình đang thấy dễ chịu sao? Khi có anh ta ở đây?”.

Trở lại với công việc, cô đọc lướt nhanh những hạng mục đã hoàn tất trong ngày, đống giấy hẹn của bác sĩ, thư mời đến Hội triển lãm tranh, thông báo yêu cầu đóng cước qua mạng và hàng chục lá thư đến từ bạn bè cô, độc giả và những người quen biết qua mạng. Một số bài cảm nhận của cô được đánh giá cao từ các nhà xuất bản, họ hứa hẹn những lần tới sẽ ưu tiên gửi bản in đẹp nhất cho cô khi tái bản cuốn sách nào đó. Cô là nhà văn, cả viết thuê lẫn viết cho chính mình, ngoài ra, cô cũng là biên tập, chỉnh sửa nội dung, thêm nữa, cô cũng là một nhà bình luận, hiểu theo một nghĩa nôm na nào đấy, bởi cô viết bài cảm nhận sách cho các nhà xuất bản, mục đích là để thu hút độc giả, đôi lúc thực sự cô chẳng hiểu mình đang “nôn” ra những từ ngữ gì trong các bài viết đó, dùng những thứ nghe có vẻ hoa mỹ và cao siêu, cốt cũng là để độc giả cảm thấy cuốn sách ấy “cao siêu và hoa mỹ” và mua nó về, đa phần là nhằm khẳng định bản thân họ cũng là những kẻ “cao siêu và hoa mỹ”, nghĩ luẩn quẩn về cái công việc của mình, cô thấy thật buồn cười.

Anh nhìn cô, nhìn cái cách cô mỉm cười một mình khi ngồi trước laptop, cố ngăn đầu óc không nghĩ đến việc cô đang trò chuyện với ai đó, có thể, ồ rất có thể là một chàng trai, một anh chàng bảnh chẹ với chiếc BMW màu đen bóng loáng, ăn vận chỉn chu đưa cô đi làm ở tòa soạn mỗi sáng và đón cô ăn trưa, chiều đến lại đưa cô về nhà hoặc cùng nhau đi ăn tối.. những dòng suy nghĩ khiến anh sắp phát rồ, cô cất tiếng hỏi phá tan sự im lặng giữa hai kẻ đều đã – đang trong trạng thái thức và nghĩ về đối phương.

- Anh tỉnh rồi à?

- Ừ, xin lỗi em.. anh..

- Anh có thể rửa mặt nếu muốn, quần áo anh sẽ khô trong sáng mai thôi, em còn vài cái áo của anh ở đây, nhưng anh nặng quá và em không.. anh biết đấy, không tiện lắm để mặc chúng cho anh - cô dám cá rằng trong đầu anh ta cũng đang nghĩ “Ồ vậy thì lúc em lột trần anh ra thì có tiện lắm không?!”, điều này làm cô bất giác ngượng ngùng.

- ..

- Em sẽ đi làm thứ gì đó nóng cho anh.

Cô hoàn tất món súp trong khoảng hơn vài phút, không ngăn nổi một nụ cười tự mãn về khả năng nấu nướng của mình, thật ra một phần lớn là nhờ cô đã chuẩn bị từ khi nãy, nói gì thì nói, một cô gái biết nấu ăn vẫn tốt đấy chứ, nhất là khi trong nhà có một cái bụng đang kêu ọc ọc vào lúc gần bốn giờ sáng.

- Anh ăn đi, nóng đấy.

- Cảm ơn em, anh sẽ ăn sau, anh không đói – cái quái gì cơ? anh ta đang nói rằng anh ta không đói, trong khi cái bụng anh ta tố cáo trực tiếp với cô tình hình trống rỗng của nó, quan trọng là anh ta đã đủ trơ trẽn để dám đến tận nhà cô, vào lúc một giờ sáng, anh ta đang ngại sao?

Cô định thuyết phục anh ta bằng lời, rồi chợt nhớ ra những điều cô biết về anh ta, phải rồi anh ta sẽ chẳng ăn đâu nếu cứ nói qua nói lại, cô ngồi xuống mép giường, bưng dĩa súp và tay cầm thìa xúc một miếng súp nhỏ đưa lên thổi nhẹ rồi đút cho anh “Nào nếu anh không há miệng ra mau, em sẽ hỏi anh lý do vì sao anh đến nhà em”, có vẻ lời đe dọa của cô hiệu nghiệm, anh ta nhăn nhó há miệng, liền sau đó gương mặt trở nên tươi tỉnh và tỏ vẻ rất thích món súp. Cô tiếp tục đút từng thìa súp cho anh, đến khi vơi gần nửa dĩa và chuyển cho anh ta tự ăn, cô quay vào bếp mang ra một ly nước gừng còn ấm, phảng phất hương vị của mật ong, gừng và vỏ quất, đặt xuống trước mặt anh và đảo mặt ra chiều đe dọa trước khi anh ta kịp nói gì, có vẻ giao tiếp qua mắt của cả hai rất tốt, anh tiếp tục ăn và cô biết rằng anh sẽ uống nước gừng sau đó, thế là tạm ổn.

Cô tiếp tục với cái laptop, nếu có thứ gì đó muốn được nghỉ ngơi thì chắc hẳn phải là cái đầu của của cô trước nhất, sau đó tới lượt cái laptop này, những đầu ngón tay nhỏ nhắn lướt trên bàn phím tạo ra những âm thanh lách cách khe khẽ đều đặn.

- Em sẽ bận cả đêm à?

- Ý anh là cả ngày?

- À ý anh là từ giờ cho đến cả ngày nay.

- Hôm nay là.. thứ bảy, thường thì em bận hết mọi thứ trong tuần và cuối tuần.. ý em là, mọi khi, còn tuần này em không bận lắm.. à ý em là không phải em rảnh rỗi, chỉ là… - Hai má cô ửng đỏ và chợt mắt cô gặp khó khăn khi cố tìm một thứ gì đó để mục kích và chú ý vào, cô cảm thấy mình đang lúng túng, vì điều gì thì Chúa biết!

Anh trườn người đến chỗ ghế sô-pha cô đang ngồi, nhanh như một tia nắng, thoáng chốc anh đã ép sát lấy cơ thể cô, một luồng điện chạy dọc sống lưng, cô khẽ rùng mình, đã lâu rồi cô chẳng nhớ rõ một cơ thể đàn ông nào đó ở gần cô đến vậy. Theo phản xạ, cô đứng bật dậy né tránh cái hơi ấm của bờ vai anh ta, có lẽ cũng theo phản xạ, anh với tay ôm choàng lấy cô, cuộn chặt cô vào lòng, vòng tay qua eo cô, cái eo thon thả nhỏ nhắn anh đã ôm xiết lấy không biết bao lần trước đây, anh gục đầu vào bầu ngực căng tròn đang dồn dập thở của cô, bầu ngực mềm mại ấm áp anh đã luôn âu yếm không biết bao nhiêu lần trước đây, cảm giác của anh bây giờ, giống như có lửa cháy âm ỉ quanh khắp vùng xương chậu, giống như có ai đó đang kéo căng mọi thớ thịt bó cơ trong thân xác anh và giống như, nếu ngay bây giờ cô không là của anh, anh sẽ phát điên lên.

Cô quay cuồng trong đủ mọi suy nghĩ và giả thiết, tại sao anh ta lại như vậy, tại sao lại là lúc này, tại sao là đêm nay.. quan trọng nhất là tại sao bản thân cô không phản kháng? Ý cô là thật sự phản kháng, cô không nghĩ anh sẽ cố lại gần cô nếu như cô phản kháng một cách quyết liệt hay đơn giản là nếu như cô không cố tình mặc độc một chiếc áo sơ-mi trắng dài tay nhưng mỏng tang này, cô thừa biết đây là thứ kích thích anh nhất, cô chỉ cố không tin rằng mình đang đồng lõa với anh ta, trong cái cơn thèm khát cháy bỏng và mơn trớn nhau này.

Anh bế thốc cô lên giường, đặt nhẹ cô lên chiếc gối mỏng, một tay kéo dây rút của chiếc khăn choàng trên người anh ta, tay còn lại cởi lần lượt từng cái núc áo được cài hờ hững trên chiếc sơ-mi trắng cô đang mặc. Cô ngạc nhiên với chính mình khi cô chẳng có lấy một ý niệm phản kháng nào, không phải cô đã quá lâu chẳng gần gũi một người đàn ông, cô có thừa cơ hội quanh mình, cái thế giới phù phiếm mà cô lặn ngụp trong công việc, những mối quan hệ xã hội, những mối quen biết thân sơ đủ cả, không phải cô không dễ dàng tìm được cho mình một gã đàn ông sành sõi chuyện ấy để “bầu bạn”, vấn đề là cô không cần và không muốn. Nhưng có vẻ như lúc này, cô đang “rất cần” và “rất muốn”, điều đó khiến vỏ não cô bị kích thích đến tê liệt, tạm thời cô chẳng suy nghĩ được gì liền mạch, ngoài việc là cơ thể ấm nóng của anh đang trần như nhộng đè lên cơ thể mềm mại cũng gần như trần truồng của cô, họ chỉ còn cách nhau một cái quần lót loại lọt khe màu hồng sữa có in nhiều hình trái tim màu đỏ của cô.

Chap 2 - Tình dục của những người đã chia tay nhau

Tâm trí cô gần như tê liệt và anh ta cũng vậy, tất cả mọi thứ tiếp diễn cứ như hiển nhiên phải là như thế, dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ màu vàng, trong phòng của cô, trên cái giường êm ái quen thuộc, hai cơ thể của họ cuộn vào nhau, nhịp nhàng, tha thiết. 

Anh ghì chặt môi mình lên môi cô, trong khi cái lưỡi mềm mại thơm mùi kem đánh răng của cô đùa nghịch với vòm miệng và lưỡi anh ta. Tay anh nhẹ nhàng di chuyển linh hoạt từ bụng của cô lên bầu ngực căng tròn, không khó để nhận ra hai đầu nhũ hoa cương cứng dưới đôi bàn tay “thợ làm bánh” chuyên nghiệp của anh, tâm trí cô thật sự đang lơ lửng tận mây xanh, cô cảm thấy toàn thân nóng ran, cảm thấy rõ mồn một hơi ấm từ cơ thể anh ta, sự mềm mại, gấp gáp của môi và lưỡi, va chạm nhịp nhàng trên từng milimét cơ thể, sự cọ xát đầy ve vãn giữa những vùng nhạy cảm nhất của cả hai. 

Cô nghe rõ nhịp đập của tim anh ta, mạnh mẽ và hối thúc, sức nặng và hơi nóng phả vào cô từ cơ thể anh, cô khẽ nhắm mắt lại, giống như một cách để quên hẳn đi thực tại, quên đi mọi lý do để cố dứt ra khỏi thứ đê mê tê dại này. Bất chợt, anh dừng nụ hôn dài nồng nàn với cô, mặc dù lưỡi anh lưu luyến rất lâu trên bờ môi mọng, lướt xuống cằm, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ đưa môi xuống cổ, cô sở hữu cần cổ thon nhỏ và mịn màng, anh ưu ái vùng da này rất lâu, cạ nhẹ hàm râu nhám có lẽ cả tuần chưa được cạo lên cái cổ nhạy cảm của cô, khiến cô nhột và khe khẽ cười, giống như một sự tán thưởng và khuyến khích dành cho anh ta, cô ngước cao cằm lên, lộ rõ cả vùng cổ và xương quai xanh về phía anh, cô nhẹ nhàng luồn những ngón tay mềm mại vào tóc anh, cô rất thích cảm giác xoa nhẹ thành từng vòng tròn lên đầu anh ta và nghịch từng sợi tóc thô ráp. “Ít phụ nữ biết được rằng đàn ông bị thu hút bởi xương quai xanh, em biết không trông cái cổ và cặp xương quai xanh của em ngon vô cùng” – chưa kịp dứt lời, anh đặt lưỡi lên những vùng da vừa được nhắc đến trong câu thoại ngớ ngẩn vừa rồi, ướt át và vội vàng, đầu lưỡi của anh lướt trên mọi ngóc ngách từ tai xuống cổ, xương quai xanh và lại trở lên cổ, thi thoảng anh cắn nhẹ lên cổ cô, khiến cô bất giác thốt lên “Hicky ư?” – và cả hai cùng bật cười thành tiếng.

Dưới lần vải mỏng của chiếc quần lọt khe, cô cảm nhận “bé cưng” của anh ta đã trở nên rắn như đá, có vẻ anh đã sẵn sàng cho một cuộc mây mưa thực sự. Cô cố tìm cho mình một cái cớ đế lý giải sự thích thú với phát hiện trên, nhưng khi não cô chưa kịp hoạt động thì mọi thứ đờ ra bởi cái lưỡi tinh quái của anh đã bất ngờ tấn công vòm ngực cô. Anh cố ý đợi khi cô xao nhãng, vồ lấy đầu nhũ hoa đang căng cứng của cô, ngấu nghiến đến tê dại, lưỡi anh nhịp nhàng vẽ nên những đường tròn mê hoặc quanh ngực cô, vòng tròn nhỏ, vòng tròn to, rồi vòng tròn to hơn, lại quay về điểm bắt đầu và những vòng tròn nhỏ, cơ thể cô nhũn ra, bấy giờ lý trí của cô hoàn toàn đầu hàng trước ham muốn, ham muốn mãnh liệt được có anh.

Tay anh bất ngờ hạ xuống kéo phăng cái quần lọt khe bé nhỏ ra khỏi mông cô, như thể đó là điều anh ta mơ ước được làm cả thế kỉ rồi, “bé cưng” của anh ta lùi lại vài bước để chuẩn bị cho sự “xâm nhập” quen thuộc, cô nín thở chờ đợi trong khi anh ta ngắm nhìn cô đầy khoan khoái. Vài giây sau đó, cô không nhớ rõ, có lẽ cả thế giới đã ngừng lại, “bé cưng” của anh đã vào đến nơi “nó” khát khao, sự vừa vặn thân thương, sự va chạm gần gũi, như thể “nó” đã về “nhà”, mắt anh nhắm nghiền trong khi mắt cô gần như trợn tròng, mồ hôi bắt đầu túa ra và sức nóng từ cơ thể cả hai phả vào nhau khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, môi anh lại quấn lấy môi cô, hai cái lưỡi “tái hợp” không lời nhau, anh vẫn nhịp nhàng đẩy từng đợt sóng đam mê vào tận cùng cơ thể cô, mỗi đợt sóng như đẩy cô đi xa hơn về phần vô thức của đầu óc, mỗi sự va chạm đều tiếp xúc với những điểm tê liệt “bên trong”, hai tay anh lướt ra sau và nhẹ nhàng mát-xa cặp mông tròn mẩy của cô, bàn tay anh điêu luyện di chuyển thành từng nhịp điệu kết hợp với những đợt sóng của “bé cưng” đi vào cơ thể cô mãnh liệt.

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai, những chuyển động của anh dần gấp gáp hơn, nhanh hơn, nhịp nhàng hơn. Anh bất ngờ rút “bé cưng” ra và nói như ra lệnh “Quay lại” kèm theo đó là chuyển động của đôi tay anh như nhấc bổng bụng cô lên, lật úp toàn cơ thể đang mềm nhũn của cô xuống giường và nhanh chóng đưa “bé cưng” vẫn đang cương cứng hơn bao giờ hết vào “bên trong”. Cô chống hai tay xuống giường, áp má lên gối và ưỡn hẳn mông về phía anh ta, hai đầu gối chống xuống giường, mổ hôi túa ra khắp người, anh đặt tay trên cặp mông trắng nõn mềm mại của cô, bóp nhẹ theo từng hơi thở và nhịp điệu của “bé cưng” như thúc giục, hồi hả, những giọt mồ hôi nóng chảy từ trán anh ta xuống cằm, đọng lại ở đó rồi rơi xuống lưng cô, cả hai cơ thể giống như đang đốt cháy lấy nhau.

Anh vỗ nhẹ lên mông cô như thể đánh thức cái trí não đã tê liệt của cô, giọng anh lạc đi “Em nằm xuống nhé, anh không muốn kết thúc thế này”, rồi lại một lần chuyển động nhanh như chớp, đôi tay rắn chắc của anh ta nhấc bổng cô lên và đặt cô nằm xuống giường như ban đầu, đẩy nhanh “bé cưng” đi vào và đưa tay ôm trọn lấy vòm ngực cô, anh ta tăng tốc, mọi thứ trước mắt cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hơi ấm phả ra từ cơ thể anh, từng nhịp va chạm điên dại và những điểm tiếp xúc chết tiệt khiến cô thở dốc, có lẽ anh ta đã mỉm cười, cô không nhớ nữa. Đến một giây nào đó, thời điểm “kết thúc” của cả hai, anh ta đẩy “bé cưng” thành từng nhịp ngắn và dứt khoát, môi gấp gáp trên ngực cô, hai tay anh chống xuống giường và mắt nhắm nghiền, rồi anh ngưng lại vài giây trước khi đổ xuống người cô, vùi đầu vào bầu ngực cô, toàn thân duỗi ra, “bé cưng” của anh đã thoả mãn, cô tê đi trong cảm giác điên loạn vừa rồi, mồ hôi họ sũng như tắm. Cô đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể nặng nề đang mềm nhũn ra của anh, xoa nhẹ tấm lưng trần ướt đẫm.

Bất giác anh thì thầm vào tai cô “Em không hỏi vì sao anh lại để ở trong à?” – cô im lặng – “Nếu em dính, mình kết hôn luôn nhé?” - giọng anh ta đầy vẻ van lơn và hy vọng. Kết hôn, hai chữ này giống như một lát chanh muối khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn say, anh ta đang nói quái gì thế? Kết hôn?

Cô im lặng thêm vài phút rồi nói khẽ nhưng rõ ràng từng từ từng chữ “Chúng ta sẽ không kết hôn, anh ạ” - rồi cô đẩy nhẹ anh ta xuống giường, nhón chân bước vào nhà tắm, thứ duy nhất trong đầu cô nghĩ đến là phải làm nguội cơ thể mình và giúp cái đầu đang rối tung trở nên bình tĩnh.

Làn nước mát lạnh như đá khiến cô tỉnh táo, cô dần sắp xếp mọi thứ vừa xảy ra trong hơn hai tiếng đồng hồ vừa qua, mọi thứ.. từ lúc anh ta tỉnh dậy, cô dọn bữa tối cho anh ta, rồi anh ta ăn và cô làm việc, rồi.. và mọi thứ tái hiện lại trong trí nhớ của cô, cô chuẩn bị tâm lý đối diện với toà án lương tâm và bào chữa cho chính mình, nhìn vào gương, cô thấy mình thật tệ, nhếch nhác và tuỳ tiện. Cho dù cô đã làm tình với anh ta bao nhiêu lần trước đây đi nữa, cho dù cả hai đã từng gắn bó thế nào đi nữa, cho dù hiện giờ cô có thừa nhận cô còn yêu anh ta đến điên lên được, thì chuyện vừa rồi thật đáng xấu hổ. Chẳng phải anh ta đã rời bỏ cô không thương tiếc hơn một năm trước sao? Chẳng phải cô đã chạy theo níu kéo và van vỉ anh ta bằng mọi phương cách và tất cả cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn đấy à? Và chẳng phải, ừ chẳng phải cô đã khóc hết nước mắt với bạn bè của mình khi thấy anh ta đi cùng những người phụ nữ khác, chẳng phải là cô đã thề với mình từ những lần đau đớn đó, rằng anh ta sẽ không bao giờ được đặt chân vào đời cô nữa, cũng như cô sẽ không tụt quần lót của mình với anh ta nữa.. “À nhưng khi nãy là anh ta cởi quần lót mình cơ mà!” – cô tự nghe thấy tiếng cô trong bồn tắm – “Ôi quỷ tha ma bắt cái chuyện khốn này”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro