Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần đầu viết truyện. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
     Trong truyện Bác lớn hơn Chiến 2 tuổi.
     _______________________________

     -"Hic...hic..."
     
     Trong một góc hẻm tối, một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi cúi gầm mặt xuống, hai tay ôm lấy đùi mình cất lên từng tiếng khóc yếu ớt.

     Trên người cậu bận 1 cái áo phông, 1 chiếc quần jean đến đùi rách nát, đầu tóc rối bời.Chưa kể, trên người cậu chằn trịt những vết thương bầm tím.

     Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần.

     Cậu ngất đi trong đêm tối. Cậu ngất đi vì mệt mỏi do bị bỏ đói lâu ngày.
       
     Khoảng 5 phút sau. 1 người phụ nữ  chạy tới chỗ cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bà đứng lại điều chỉnh hơi thỏ của mình, lên tiếng gọi:
   
     - "ÔNG VƯƠNG ... Ở ĐÂY."

          _____ Sáng hôm sau_________

     Trong 1 căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường. Cậu bé hôm qua đang nằm trên đấy ngủ.

      Quần áo trên người cậu đã được thay bằng bộ mới sạch sẽ hơn. Vết bầm trên mặt cùng các vết thương trên cơ thể đã được xử lí.

     Chưa quan sát mới không biết, quan sát rồi mới thấy cậu xinh như thiên thần nhỏ. Nước da trắng mịn màng, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt phượng còn hơi sưng, đôi má phúng phính, chiếc mũi nhỏ cùng với đôi môi hồng son, dưới cánh môi thoát ẩn thoát hiện 1 nốt ruồi nhỏ dần hình thành. Cơ thể cậu hơi ốm.

     Cậu dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một cảnh tưởng khác xa nơi cậu ở. Nó không phải những bức tường đen bẩn, xung quanh không còn bốc lên mùi hôi thối. Không còn nhìn thấy những đứa trẻ hàng ngày dến chêu chọc, mỉa mai đánh đập cậu nữa. Thay vào đó là 4 bức tường màu sơn trắng là chủ đạo, đồ vật được sếp gọn gàng  đâu vào đấy, có cửa ra vào và cửa sổ.

     "Đây là đâu?" Cậu bắt đầu hoảng sợ."Không lẽ mình lại bị bắt" đó là những gì cậu nghĩ. Vì cậu đã bị bắt một lần, do may mắn nên cậu trốn thoát.

     "Mình phải chạy đi". Với ý nghĩ đó, cậu bật dậy để trốn. Nhưng:

     -"Aaaa......"Cậu kêu lên vì đau.( Do vết thương)

     - "Con tỉnh rồi". Giọng một người phụ nữ lên tiếng. Bà chăm sóc cho cậu cả đêm, vì mệt nên vừa thiếp đi được một lúc. Vì ngủ không sâu nên Bà bị tiếng kêu đau của cậu làm tỉnh giấc.

     -"Cô là ai?". Cậu hỏi người phụ nữ đó."chưa xuống giường đã bị phát hiện, họ định bắt mình đến nơi này nào nữa". Cậu sợ, rất sợ! Mắt cậu rơm rớm nước mắt.

    -"Con không cần phải sợ, cô sẽ không làm gì con. Tối qua, cô gặp con trên đường đi dạo nên đưa con về đây"Bắt gặp ánh mắt đó Bà biết chắc cậu đang sợ nên tiến đến ôm cậu vào lòng và lên tiếng giải thích.

     -"Cô...cô nói thật chứ!"Câu lên tiếng để xác định mình không nghe lầm.

    -"Ta nói thật, con không cần phải sợ. Ai lại đi hại người mình cứu chứ"

     Nghe được những câu này, nỗi sợ được vơi đi phần nào.
 
    -" Giờ nói cho ta biết, con tên gì?" Cảm nhận được câu không còn sợ hãi nữa, Bà lên tiếng.

    -"Con tên Tiêu Chiến"Cậu lên tiếng trả lời.

    -"Mấy tuổi?"

    -"Dạ...6 tuổi""Còn giới thiệu mình rồi giờ đến lượt cô giới thiệu mình đi ạ?" Cậu hỏi ngược lại Bà, cậu không muốn người ta biết hết tên tuổi của mình mà mình lại không biết gì về họ.

   -"Hả...."Bà bất ngờ trước câu nói của cậu, nhìn vào đôi mắt vừa nãy còn ngẫm nước giờ đã long lanh chờ đợi Bà. Bà cảm thán"Thật khả ái". Bà lên tiếng:"Giới thiệu với con ta tên Dương Phi - 35 tuổi, 1 chồng 3 con, chồng của ta tên Vương Thanh - 37 tuổi, con trưởng tên Vương Hạo Hiên - 12 tuổi, con thú tên Vương Anh - 11 tuổi, con út tên Vương Nhất Bác - 8 tuổi"

    Tiêu Chiến cảm thấy gia đình này thật hạnh phúc, có đủ cha mẹ để yêu thương. Không giống cậu.

    -"À... Tại sao hôm qua con ở đấy vậy?Cha mẹ con đâu?" Bà lại lên tiếng hỏi cậu, vì tổ mò cũng vì lo cho cậu. Nếu hôm qua vợ chồng bà không phát hiện có lẽ cậu đã chết vì kiệt sức.

    -"Con...con..." Cậu đang khó xử vì không biết thì bỗng nhiên.
 
   -"ọt...ọt...ọt" bụng cậu đang biểu tình. Ngược lên nhìn bà "Người có thể cho con ăn trước khi con trả lời không ạ...Khuông thôi, tí nữa con lại ngất vì đói cho xem" lên theo nụ cười.

   Bà bật cười trước lời nói này của cậu.

   -"Được rồi chúng ta xuống dưới ăn sáng... Để ta bế con xuống"Đoạn và đứng dậy nhẹ nhàng bế cậu lên bước ra khỏi phòng.

    -"Cảm ơn người"Cậu rất vui. Đã rất lâu cậu không được bế như này.

    Xuống đến nhà bếp, Bà đặt cậu xuống ngồi vào ghế.
    
    -"Con người đây chờ ta đi hâm nóng lại cháo"Sáng này bà đã nấu cháo cho cậu, nhưng giờ nó đã nguội nên cần hâm nóng lại.

    -"Vâng ạ"

     Tầm 10' sau Bà bưng ra một bát cháo thịt băm ra cho cậu.

     -"Con ăn đi"
 
     -"Người không ạ?"
   
     -"Ta chưa đói nên con cứ ăn trước"

    -"Dạ...vậy con xin phép"Cậu cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Cháo rất thơm, ngon mềm, đã rất lâu Cậu chưa được ăn ngon như này.

     -"Ngon không?"
 
     -"Dạ... Ngon lắm ạ"

     Bà Vương nhìn Tiêu Chiến ăn mà 2 má cứ phồng lên trông thật đáng yêu.

     Ăn xong Cậu lại được Bà bế lên phòng nghỉ ngơi.

     -"Con nghỉ ngơi đi ta ra ngoài có chút việc. Tối chúng ta nói chuyện sau"Bà nói với cậu, tay chỉnh lại chăn cho Cậu.

    -"Vậy người nhớ về sớm với con Nga"

     -"Ừm... Con cứ nghỉ ngơi đi, nếu cần gì cứ nói với quản gia"

        -"Ân"

      -"Ta đi đây"

       Bà sang phòng mình thay đồ rồi ra ngoài. Bà đi đến gặp quản gia.

      -"Phu nhân"Quản gia Trương thấy Bà đi tới cúi đầu chào.

       -"Ừm... Ta ra ngoài có chút chuyện, ngươi giúp ta xem Tiêu Chiến"

      -"Vâng"

      Nhắc nhở quản gia xong Bà bước ra ngoài.
______________________________________
   
   Hết chương đầu với 11333 từ
   Cảm ơn mọi người đã ghé thăm fix.
   Hẹn gặp lại ở C2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro