Chương 15:Ký hợp đồng một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Diệu Hoa*

Lúc này Hạo Hiên đang nói chuyện với quản lý của Diệp Băng Băng

-"Chào cô,tôi là Hạo Hiên của Diệu Hoa đây"

-"Chào sếp Hạo,xin hỏi có chuyện gì không?"

-"Là thế này,lần trước ở buổi tiệc về nước của cô Băng Băng tôi từng mời cô ấy quay clip tuyên truyền cho Diệu Hoa,không biết cô ấy suy nghĩ đến đâu rồi?"

-"Sếp Hạo,là thế này,cô Băng Băng vừa mới về nước còn rất nhiều công việc cần đích thân cô ấy xử lý nên thật sự không có thời gian.Hay là cho qua chuyện hợp tác lần này đi"

-"Có tiện nói chuyện với cô ấy không?"

-"Xin lỗi sếp Hạo,bây giờ cô ấy đang dùng bữa với bạn rồi,hay là để lần sau đi?"

-"Thật không đúng lúc rồi,thôi thì để hôm khác vậy"

Hạo Hiên vừa cúp máy thì Giang Linh Nhi ngồi kế bên nói:"Cô ta còn không nghe điện thoại,không sợ đắc tội với Diệu Hoa à?Em sẽ nói với anh trai em,sau này phim Diệp Băng Băng đóng đều không được xếp chiếu"

-"Em làm vậy chỉ khiến anh trông rất vô dụng"Hạo Hiên nói

-"Vậy làm sao đây,cứ mặc cho cô ta lơ mình à?"

-"Là do quyết sách của anh sai,anh không cho cô ta được thứ cô ta muốn"

-"Còn muốn cho gì nữa?Chúng ta đã cho cô ta điều kiện ký hợp đồng và đãi ngộ cao nhất rồi"

Hạo Hiên xoa xoa đầu rồi nói tiếp:"Với kinh nghiệm của cô ta thì ký hợp đồng ở công ty nào thì cũng sẽ có những thứ này"

-"Là sao?"

-"Cô ta muốn có được Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác không đời nào ký với cô ta nữa đâu.Từ lần ở buổi tiệc về nước thì anh đã nhận ra rồi"

-"Vậy phải tặng Vương Nhất Bác cho cô ta thì cô ta mới chịu ký hợp đồng với Diệu Hoa à?"

-"Không thể tặng cho cô ta,tặng cho cô ta thì chúng ta không có được.Muốn có nhưng không được,đây là cơ hội.Chúng ta nhất định phải tạo ra cơ hội tốt để xen vào tình cảm của hai người họ"

*Tại chung cư của Trình Tiêu*

Cô đang ngồi xem điện thoại thì có tiếng đập cửa liên hồi

-"Tôi ra liền đây,ai mà đập cửa dữ vậy,từ từ người ta mở chứ!"

-"Chị ơi,đừng mở"

-"Giọng nói này là...là của Tiểu Khải sao?"cô chạy ra mở cửa thì bên ngoài là 3 tên xã hội đen và em trai cô thì mặt mày bầm dập

Trình Tiêu ôm em trai rồi nói:"Tiểu Khải,sao em lại ra nông nỗi này hả?Bọn họ là ai vậy?"

-"Bọn họ là...là chủ nợ"

Giai Di đang ở trong phòng thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên bèn đi ra,ra ngoài thì thấy có ba tên xã hội đen nên cô liền nhắn cho Vân Châu đến

*Tại Vương Thị*

Diệp Băng Băng cùng với trợ lý của mình bước vào công ty,các nhân viên trong công ty đều nháo nhào lên

Trợ lý của Vương Nhất Bác hỏi:"Chào cô Diệp,xin hỏi cô có hẹn trước chưa ạ?Nếu không hẹn trước thì không được vào đâu"

Quản lí của Diệp Băng Băng ngăn lại:"Cô mới đến làm sao?đến cả Diệp Băng Băng mà cũng dám cản,cô có biết quan hệ của Băng Băng với Vương tổng là gì không?"

Trợ lý của Nhất Bác cười khẩy:"Là gì?Đó là tự Diệp Băng Băng của cô tự nhận thôi chứ Vương tổng đã bao giờ công nhận cô ta là bạn gái của anh ấy chưa?Mà nếu có là bạn gái thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi"

-"Cô...."quản lí của Diệp Băng Băng cứng miệng mà không biết nói gì

-"Mang tiếng là ngôi sao Hollywood mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có,đến công ty của người khác xông vào như là công ty của nhà mình vậy"

*Tại phòng làm việc của Nhất Bác*

Anh nhận được cuộc điện thoại của Vân Châu

-"Nhất Bác,nhà Trình Tiêu xảy ra chuyện rồi,tôi đang trên đường đến"Vân Châu nói

Nghe đến đây anh cau mày lại trông rất lo lắng:"Tôi biết rồi,cậu đến đó trước đi,tôi đến ngay"anh chuẩn bị rời đi thì Diệp Băng Băng bước vào

-"Nhất Bác"

-"Cô đến đây làm gì?"

-"Em đến để bàn về lần hợp tác của chúng ta,em nghe nói dự án "Bích Lạc Ngân Hà"đã được khởi động lại"

-"Cô Diệp,công ty có người phụ trách dự án riêng"

-"Nhưng "Bích Lạc Ngân Hà"là dự án của chúng ta"

-"Đã không phải nữa rồi"

-"Em có đặt nhà hàng,hay là chúng ta vừa ăn vừa bàn"

-"Không cần"

Nhất Bác nói với trợ lý của mình:"Maggie,tiễn khách"nói rồi anh gấp gáp rời đi

*Tại nhà của Trình Tiêu*

-"Tiểu Khải,chẳng phải chị đã đưa tiền cho em trả rồi sao?sao bây giờ lại thế này"

-"Chủ nhà tăng tiền nhà lên,em không muốn tăng thêm gánh nặng cho chị nên đành đi vay,kết quả là em trả không nổi"

Trình Tiêu hỏi tên chủ nợ:"Em trai tôi nợ các người bao nhiêu tiền?"

-"1 triệu tệ"tên chủ nợ nói

-"Cái gì?1 triệu tệ"

Tiểu Khải quỳ xuống cầu xin hắn ta:"Anh à,xin anh thư thả cho em một ít hôm nữa được không?1 triệu tệ quá lớn,làm sao em trả trong vòng một ngày được"

-"Tôi biết cậu không có tiền nên mới đến tìm chị gái cậu nè"tên chủ nợ vừa nói vừa tiến lại gần Trình Tiêu:"Chị gái cậu cũng xinh đẹp quá nhỉ"

-"Nè,anh tính làm gì chị tôi hả?"

Tên chủ nợ ra lệnh cho 2 tên đàn em ở phía sau:"Giữ nó lại"

Lúc này Giai Di và Trình Tiêu bất lực ôm nhau mà không biết phải làm gì,đúng lúc tên chủ nợ định đánh vào mặt Trình Tiêu thì có một người đi đến đánh hắn văng vào vách tường,người này không ai khác mà là Vương Nhất Bác,còn 2 tên đàn em của hắn ở phía sau cũng bị Cố Vân Châu đánh đến bỏ chạy

Vương Nhất Bác hỏi tên chủ nợ:"Cô ấy nợ anh bao nhiêu tiền"

-"1 triệu tệ"tên đó vừa ôm đầu vừa nói

Nhất Bác lấy trong túi ra một tấm phiếu rồi nói:"Anh biết công ty giải trí Vương Thị chứ?"

-"Công ty đó là công ty lớn nhất Bắc Kinh này mà sao tao không biết"

-"Cầm tấm phiếu này đến Vương Thị là sẽ lấy được tiền,còn bây giờ thì cút"Nhất Bác nói

Tên chủ nợ ôm đầu rời đi

Nhất Bác quay qua hỏi Trình Tiêu:"Cô không sao chứ?có bị thương ở đâu không?"

-"Tôi không sao,cảm ơn anh"

Vân Châu cũng đi lại hỏi Giai Di:"Cô có sao không?"

-"Tôi không sao,may mà anh và Vương tổng đến kịp,cảm ơn anh"

Tiểu Khải đi đến chỗ Nhất Bác đứng vừa khóc vừa nói:"Anh rể"

-"Em nói lung tung gì thế?ai là anh rể của em?"

-"Chị à,anh ấy chắc chắn là anh rể của em.Chị thấy không,cú đá khi nãy đá vào đầu của tên chủ nợ phải nói là quá ngầu luôn"

-"Tiểu Khải à,em đừng nói nữa được không?"

-"Chị đừng nói nữa,lúc anh ấy quan tâm chị em đã thấy hết rồi,ánh mắt đó...Ngầu quá đi anh rể.Mọi người chú ý,em tuyên bố một việc,sau này anh rể của Trình Khải này chính là Vương tổng mà Vương tổng là anh rể của em,anh rể của em là giám đốc"

Giai Di và Vân Châu thấy vậy liền bật cười,còn Trình Tiêu thì lúc này chỉ biết kiếm cái lỗ nào đó chui xuống

-"Cậu biết tôi à?"Nhất Bác hỏi

Tiểu Khải gật đầu:"Em nhận ra anh,có điều em từng thấy anh trong tivi.Đây là lần đầu tiên gặp người thật nhưng mà màn hình cũng không ngăn được vẻ ngầu lòi của anh.Nói thế nào nhỉ,à đúng rồi phải nói là rất tuyệt"

Trình Tiêu đánh nhẹ vào vai Tiểu Khải:"Em đừng nói linh tinh"

Nhất Bác nghe em trai cô nói vậy chỉ biết cười,trông anh rất vui vì được em trai cô thừa nhận là anh rể

-"Giai Di,cậu giúp mình kiểm tra vết thương của Tiểu Khải nhé"

Giai Di gật đầu:"Tiểu Khải,qua đây chị xem vết thương cho"

Trình Tiêu quay qua nói với Nhất Bác:"Tôi có chuyện muốn nói với anh"

*Tại tầng 35*

-"Chuyện vừa rồi cảm ơn anh"

Nhất Bác nhâm nhi ly rựu vang rồi nói:"Không có gì,chỉ là tôi không muốn nhìn một người đàn ông mà ăn hiếp một cô gái thôi"

-"Còn chuyện em trai tôi,nó nói năng linh tinh nên anh đừng để bụng"

-"Đúng là "bắt người tay ngắn,cắn người miệng mềm"nợ tiền người ta thì thái độ khác hẳn"

-"Tôi nhất định sẽ trả lại 1 triệu tệ đó cho anh"

-"Cô định trả thế nào?đóng giả y tá lần nữa?"

-"Vương Nhất Bác,bây giờ thật sự tôi không có tiền nhưng tôi chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền trả cho anh"

-"Bây giờ đến công việc cô còn không có lấy đâu ra tiền trả cho tôi?"

-"Tôi có thể nhận phim,đóng quảng cáo"

-"Cô chỉ là người mới,đợi cô kiếm đủ 1 triệu tệ thì đến ngày nào tháng nào năm nào đây?"

-"Nếu không được thì...tôi sẽ đi khu vui chơi diễn xác chết,diễn động vật"

-"Sau đó thì sao?"

-"Tôi nhất định sẽ trả hết tiền cho anh mà"

Nhất Bác lấy hợp đồng ra đưa cho Trình Tiêu:"Ký vào bản hợp đồng này,tôi sẽ xóa hết nợ cho cô"

-"Tôi không ký"

-"Vậy cô trả tiền ngay bây giờ đi,tôi là chủ nợ của cô"

-"Vương Nhất Bác bây giờ anh là đang "mượn gió bẻ măng đấy"vào lúc người ta gặp khó khăn anh còn bỏ đá xuống giếng

-"Cô Trình,đây không phải là lần đầu tiên tôi mời cô gia nhập Vương Thị của chúng tôi,cái tôi coi trọng là tiềm năng của nghệ sĩ.Tôi là người làm ăn,tôi giúp cô trả nợ là vì tôi tin cô có thể giúp Vương Thị kiếm được nhiều tiền hơn,nhưng cô luôn dùng mắt nhìn hạn hẹp để hiểu lầm tôi.Cô có thể xem cẩn thận bản hợp đồng này,tuyệt đối không có điều khoản ngang ngược nào,đối với người mới như cô đây hẳn là cơ hội trong mơ"

Trình Tiêu cầm hợp đồng lên xem rồi hỏi:"Vậy nếu kiếm đủ 1 triệu tệ thì có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào đúng không?"

-"Đúng vậy,đến khi cô kiếm đủ 1 triệu tệ thì đã đủ lông đủ cánh rồi,muốn bay đi đâu thì bay"

-"Vậy được,tôi ký"cô cầm bút lên rồi ký tên mình vào

Nhất Bác thấy vậy thì mỉm cười mà không nói gì

Anh đưa tay ra rồi nói:"Tốt lắm,bây giờ cô có thể giúp tôi bôi thuốc rồi"

-"Tôi ký hợp đồng quản lý chứ đâu ký hợp đồng bán thân?"

-"Làm ơn đi,tôi anh hùng cứu mỹ nhân nên bị thương,cô có thể có tình người một chút không?"

Trình Tiêu bất lực mà không biết nói gì nên đành phải bôi thuốc cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro