Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Trình Tiêu ở phòng tập luyện để học với giáo viên thì Nhất Bác đã đi qua đi lại nhìn cô không biết bao nhiêu lần,thi thoảng anh bất giác mỉm cười

Văn Tịnh thấy vậy nói với anh:"Vương tổng à,đây đã là lần thứ năm cậu đến đây thị sát công việc rồi.Sự quan tâm của cậu đối với nghệ sĩ là động lực cũng đồng thời là áp lực,tôi đề nghị cậu hãy cho cô ấy một chút không gian riêng"

Anh không biết nói gì nên đành về văn phòng của mình.Cả ngày nay anh không thể tập trung vào làm việc được,bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là Trình Tiêu,anh định lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng anh chợt nhớ ra là trong lúc tập luyện thì nghệ sĩ bị tịch thu điện thoại nên đành cất điện thoại vào

*Tối hôm đó*

Nhất Bác đã xuống lầu lấy xe ra trước đợi Trình Tiêu tan làm thì anh sẽ chở cô về nhà nhưng đợi mãi không thấy cô đâu,anh gọi cho Văn Tịnh

["Alo?tôi nghe đây Vương tổng"]

["Sao bây giờ Trình Tiêu chưa tan làm nữa?Tôi nhớ nghệ sĩ của công ty tan làm lúc 8h mà bây giờ đã 9h sao vẫn chưa thấy cô ấy đâu?"]

["Do hôm nay cô ấy chưa hoàn thành được mục tiêu luyện tập nên chưa thể về được,trước khi cô ấy vào công ty thì cậu cũng đã nói là phải tăng thời gian luyện tập của cô ấy lên rồi còn gì?"]

Nghe đến đây anh cúp máy mà không biết nói gì,đúng là trước đây anh có nói phải tăng thời gian luyện tập của cô lên gấp đôi nhưng bây giờ anh cảm thấy đã hối hận lắm rồi:))

30 phút sau

Đứng đợi một hồi thì Trình Tiêu cũng đã tan làm,Nhất Bác đứng khoanh tay dựa người vào xe nói với cô

-"Lên xe"

-"Cảm ơn anh nhưng tôi không lên đâu"

-"Bây giờ là 9h30 tối rồi,khó bắt xe lắm đấy"

-"Tôi đâu có nói là tôi sẽ bắt xe"

-"Vậy có người đón cô à?"

-"Không phải"nói rồi cô nhìn qua bên tay phải thì có một chiếc xe đạp công cộng

-"Đừng nói với tôi là cô tính chạy xe đạp công cộng về nhà nha?"

-"Tôi cảm thấy thể lực tôi dạo này không tốt nên chạy xe đạp rèn luyện sức khỏe"

-"Cô mang giày cao gót cũng chạy xe đạp được à?"

-"Được sao không"

Vừa nói xong cô gát chân chống xe đạp lên và chạy đi,Nhất Bác cũng lái xe chầm chậm theo cô.Trình Tiêu đi đến đâu thì anh lái xe theo đến đó,20 phút sau thì cũng về đến chung cư

Vừa lên đến nhà là cô đã nằm lăn ra vì cả ngày nay rất mệt mỏi,cô cảm giác như xương sống của mình đã gãy ra làm đôi.Trình Tiêu vào nhà vệ sinh tẩy trang,tắm rửa thay đồ rồi ra ngủ

------Sáng hôm sau-------

Trình Tiêu thức dậy sớm hơn nửa tiếng nhưng vẫn không bắt được xe vì hôm nay lưng cô rất đau nên không thể đi xe đạp được

Vừa xuống nhà thì đã thấy Vương Nhất Bác dẫn xe đạp ra để trước cổng cho cô,anh nói:"Trình Tiêu,tôi sợ xe đạp công cộng bị lấy đi hết ảnh hưởng kế hoạch tập luyện thể lực của cô nên cất công giành một chiếc xe đạp cho cô đấy"nói xong thì anh rời đi,Trình Tiêu do dự một hồi rồi lên tiếng

-"Vương tổng.....anh có thể......cho tôi đi nhờ......xe của anh được không?"

Anh mỉm cười đắc ý rồi quay người lại hỏi:"Cô nói gì?Tôi không nghe rõ"thật ra anh đã nghe được rồi chỉ là anh muốn trêu cô một chút thôi

Trình Tiêu nghĩ thầm["Cái tên này nhất định là muốn trêu chọc mình đây mà,hôm nay đành nhịn vậy"]Cô nói với anh:"Vương tổng à,anh có thể cho tôi đi nhờ xe của anh không?"

-"À,tôi nghe rồi,muốn đi nhờ xe của tôi hả?"

-"Vâng"

-"Nể tình cô trước đây tùng giúp tôi nên tôi cho cô đi nhờ,lên xe đi"

Vài lời của tui:Đã nghiện mà còn sỉ diện nữa hả anh:)))

Đến công ty,anh đỗ xe trước cửa,cô nói với anh:"Sao anh lại đỗ xe ở đây?"

-"Không đỗ xe ở đây thì ở đâu?"

-"Bãi giữ xe đó"

-"Tôi quen đỗ xe ở đây rồi,lát hồi thư ký sẽ giúp tôi lái xe đến bãi giữ xe.Cô sao thế?Sao không xuống xe đi"

-"Anh đỗ xe ở đây sao tôi xuống được?Lỡ nhân viên công ty nhìn thấy tôi bước từ xe của anh xuống rồi nghĩ tôi là bạn gái của anh thì làm sao?"

-"Cô nói là cho cô đi nhờ đến công ty thì tôi chở cô đến công ty rồi còn muốn gì nữa?"

-"Anh...."

-"Thôi,tôi xuống xe đây cô muốn ở trên đây chừng nào thì ở,mà tôi nhắc trước còn 5 phút nữa là 8h rồi đó"nói xong anh mở cửa xe bước xuống,Maggie đang đứng trước cửa công ty để chờ đi đỗ xe cho anh

-"Chào Vương tổng"

-"Ừ,cô giúp tôi lái xe đến bãi đỗ xe nha"

-"Vâng ạ"

Sau khi Nhất Bác đi vào thì Maggie mở cửa xe ra thì thấy Trình Tiêu

-"Cô Trình,mời xuống xe,tôi phải đi đỗ xe cho Vương tổng"Maggie nói

-"Hay là tôi đi cùng cô đến bãi đổ xe nhé?"

-"Không cần đâu ạ,tôi đi một mình được rồi,mời cô Trình xuống xe"

Trình Tiêu ngại ngùng cầm giỏ xách che mặt lại chạy nhanh vào công ty

Bên ngoài nhân viên công ty đang bàn tán với nhau,một người nói:"Thư ký của Vương tổng mở cửa xe cho Trình Tiêu kìa"

Người kia tiếp lời:"Ừ,không lẽ Trình Tiêu là bạn gái của Vương tổng thật sao?"

-"Thế còn Diệp Băng Băng thì sao?"

-"Tôi cũng không biết nữa"

-"Mà nghe nói Diệp Băng Băng chỉ là bạn gái cũ thôi"

-"Thế à?Trình Tiêu chắc là bạn gái của Vương tổng thật rồi,tôi nói cô biết dạo này tôi thấy Vương tổng hay đi qua đi lại ở phòng luyện tập của nghệ sĩ rồi nhìn vào đó cười nữa,mà trong đó chỉ có mình Trình Tiêu thôi thì cô nghĩ anh ấy nhìn ai cười?"

-"Ồ thì ra là vậy,thôi mà đi làm đi gần đến giờ rồi"

-"Ừ,nói chuyện có chút xíu mà quên giờ quên giấc luôn"

____________________

Tui viết chương này hồi trưa thứ 4 mà trưa thứ 6 mới xong🥲xin lỗi các bác nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro