Chương 33:Cô ấy đã là người tôi xác định trong cuộc đời này rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại nhà riêng của Hạo Hiên*

Anh ta đang ngồi xem tin tức của Nhất Bác và Diệp Băng Băng trên máy tính bảng,Giang Linh Nhi đi lại,ôm cổ anh ta từ phía sau

-"Lần này gây ra chuyện lớn như vậy,đã vi phạm hợp đồng rồi,anh đã đưa ra thông điệp cuối cùng cho anh ta,nếu không thể giải quyết trong thời gian quy định tìm một nam diễn viên đảm nhận vai chính,anh sẽ dùng thân phận của Diệu Hoa bắt buộc Vương Nhất Bác phải cho Diệp Băng Băng lên làm nữ chính"Bích Lạc Ngân Hà"Hạo Hiên đắc ý nói

-"Vương Nhất Bác nói sao?"Giang Linh Nhi hỏi

-"Anh ta nói sẽ khai máy đúng hạn"

-"Khai máy đúng hạn?Anh ta nói mơ sao?Thường thì lịch trình diễn viên đã ấn định trước nửa năm rồi,huống chi là đẳng cấp nam diễn viên xuất sắc,công việc đã sắp xếp đến tận năm sau ấy.Chỉ có một tuần,anh ta đi đâu tìm diễn viên?"

-"Thế nên lần này chúng ta nắm phần thắng trong tay,chỉ cần để Diệp Băng Băng ký làm nữ chính của"Bích Lạc Ngân Hà"thì cô ấy phải ký với Diệu Hoa chúng ta.Như vậy..sau này sẽ không có ai bàn tán về anh được nữa"

-"Hạo Hiên,ngày nào anh cũng bận rộn thế không có thời gian nghĩ về chuyện hai chúng ta nữa"

-"Không phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau hay sao?"

-"Vẫn không đủ,em muốn mỗi ngày,mỗi phút,mỗi giây đều có thể được ở bên anh,em muốn anh phải thuộc về em"

-"Đồ ngốc"

-"Hạo Hiên,chúng ta kết hôn đi"

-"Hả?À....ừm chuyện này đột ngột vậy sao?"

-"Sao lại đột ngột,chúng ta đính hôn lâu vậy rồi"

-"À thì...anh...em xem giờ anh nhiều việc thế này,khá bận rộn"

-"Công việc thì mãi mãi không làm xong đâu,dạo này em cũng không đóng phim,em có rất nhiều thời gian,hôn lễ để em lo liệu cho,anh không cần lo"

-"Được,nghe em hết"

*Tại Vương Thị*

Nhất Bác lấy điện thoại ra,nhắn tin cho Trình Tiêu ["Lên phòng làm việc của tôi"]nhưng mãi mà cô vẫn chưa xem,anh đứng ngồi không yên nên quyết định xuống phòng tập luyện để tìm cô

Xuống phòng luyện tập không thấy,anh ra thang máy định xuống tầng dưới thì gặp Trình Tiêu trong thang máy,cô định bước ra thì anh lấy tay chặn lại

-"Sao cứ tránh tôi mãi thế?"anh hỏi

-"Tôi đâu có tránh anh,tôi luôn bận tập luyện"

-"Cô không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

-"Có gì đâu mà hỏi,chuyện công việc tôi sẽ đi hỏi chị Văn Tịnh hoặc xin đạo diễn Lý chỉ bảo"

-"Chuyện ngoài công việc thì sao?"

-"Ở Vương Thị tất nhiên phải hỏi chuyện công việc rồi.Vương tổng,nếu không có chuyện gì nữa thì phiền anh nhường đường,tôi phải đi tập luyện"

-"Tuy cô không định hỏi nhưng mà cô cần phải biết,tối qua tôi...."anh định nói thì Maggie đi đến báo tin

-"Vương tổng!"

-"Nói đi"

-"Diệp Băng Băng bị bảo vệ cản dưới lầu"

-"Cho cô ấy lên"anh quay sang nói với Trình Tiêu:"Tôi nhất định sẽ cho cô lời giải thích vừa ý"

---------------------

Diệp Băng Băng đến Vương Thị,tất cả các nhân viên đều nháo nhào lên,một nhân viên nói:"Trời ạ,hóa ra tin đồn của Vương tổng với Diệp Băng Băng là thật"một nhân viên khác lại nói

-"Sao cô ta lại đến đây?"

-"Cô bị ngốc à,đến để tuyên bố chủ quyền đó.Người ta nên đến từ lâu rồi,giờ lộ hết rồi,có thể đến quang minh chính đại.Mọi người có tranh thủ thời gian suy nghĩ làm sao để lấy lòng bà chủ mới đi"

Đến cửa phòng làm việc của Nhất Bác,Lưu Nhược Huyên đưa túi đồ cho cô ta,cô ta bước vào

-"Nhất Bác,em đến trả áo cho anh"

Nhất Bác xem hồ sơ mà không nhìn cô ta một cái:"Cô khách sáo rồi,chắc cô cũng biết tôi sẽ không bao giờ mặc lại chiếc áo này nữa"

-"Anh yên tâm,em đã giặt sạch rồi,cũng đã ủi rồi"thấy anh không trả lời mà chỉ tập trung xem hồ sơ,cô ta ngồi xuống ghế,nói tiếp:"Anh giận em sao Nhất Bác?Em cũng không biết tại sao sự việc lại ra nông nỗi này,đây cũng không phải điều em muốn thấy,em không muốn anh có bất cứ áp lực gì"

-"Cô đến để xin lỗi à?"

-"Anh vẫn không tin em,người mới thì lăng xê kiểu này,với em thì không cần thiếtAnh xem,để không làm rối loạn kế hoạch của anh,em còn chẳng đăng tin đính chính"

-"Cô không muốn đăng quá sớm thì có"

-"Tùy anh muốn nói sao cũng được,tóm lại bất cứ quyết định nào của anh,em đều sẽ hỗ trợ hết mình,chỉ cần anh cần,em có thể nói với báo chí bất cứ lúc nào"

-"Hôm nay tôi chịu gặp cô là muốn nói cho cô biết,đừng có ảo tưởng gì nữa,đừng làm tổn thương Trình Tiêu nữa.Cô ấy đã là người tôi xác định trong cuộc đời này rồi"

-"Hồi trước anh cũng từng nói,muốn ở bên em cả đời"

-"Là chính cô từ bỏ.Được rồi,lời nên nói cũng đã nói rồi,ra ngoài đi"

Diệp Băng Băng đứng lên định nói điều gì đó với anh nhưng cô ta không nói gì mà cầm giỏ xách cùng quản lý ra ngoài

------------------------------

Trên đường xuống tầng trệt công ty,Diệp Băng Băng đi ngang qua phòng luyện tập thì thấy Trình Tiêu đang tập múa trong đó,cô ta đưa giỏ xách cho Lưu Nhược Huyên cầm hộ rồi đi vào

Trình Tiêu đang múa,thấy cô ta đi vào nên dừng lại

-"Nển tảng ổn đấy,nhưng cảm giác không đúng,cứ luôn thiếu một chút gì đó.Trình Tiêu cô có biết thiếu một chút gì đó có nghĩa là gì không?Thiếu một chút nghĩa là không bao giờ đạt được"

Trình Tiêu cười mỉm:"Cô Diệp,con người cô tốt thật đấy,lại có thời gian chỉ điểm cho đứa vô danh như tôi"

-"Thật ra,tôi cũng luôn nghi hoặc,thiếu một chút gì đó rốt cuộc là gì?Có lẽ là năng khiếu?Đương nhiên,cũng có thể là vận may.Tôi nghe nói dù là đóng phim hay là tình cảm cô đều rất liều,thương cô thật đấy"

-"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

-"Hiện thực luôn tàn nhẫn,bởi vì dù là năng khiếu hay là vận may đều có thể quy thành một từ vận mệnh"

-"Cô Diệp,vui xong rồi đi được chưa vậy?Tôi phải tập tiếp"

Diệp Băng Băng bật cười:"Trình Tiêu,vận mệnh của cô chính là mãi mãi sống dưới cái bóng của tôi.Cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro