Chương 35:Gỡ bỏ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,tại chung cư của Trình Tiêu

Cô đang ngồi học thoại  thì có tiếng bấm chuông bên ngoài

-"Tôi ra liền đây"Trình Tiêu ra mở cửa thì thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa,cô hỏi:"Vương tổng,có chuyện gì sao?"

-"Vì sao không chờ tôi tan làm?"

-"Anh không nói cho tôi"

-"Tôi có gọi điện thoại cho cô mà"

-"Ngại quá,điện thoại của tôi vừa hết pin"

-"Cô là một nghệ sĩ cấp S của Vương Thị,cô buộc phải trả lời mỗi một tin nhắn nhiệm vụ"

-"Quản lý của tôi là chị Văn Tịnh,sau này nếu Vương tổng có chỉ thị gì,xin tìm quản lý của tôi trước"

-"Ây da....đau dạ dày quá"anh nghĩ bây giờ phải dùng kế này thì may ra cô sẽ quan tâm đến anh

-"Trên hợp đồng nghệ sĩ của Vương Thị không có viết điều khoản phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của Vương tổng,vậy nên anh mau đến bệnh viện đi"

-"Cô đưa tôi đi,đau quá tôi đi không nổi'

-"Ngại quá,hôm nay tôi rất bận,tôi còn phải học thuộc lời thoại"

-"Tôi giúp cô học"

-"Không cần đâu,Vương tổng đang ở thời kì yêu đương nồng nhiệt,không tiện vào nhà tôi đâu,mất công bạn gái anh lại hiểu lầm,vậy nên mời anh về đi"nói xong cô đóng cửa lại

------------
*Tại tầng 35*

Nhất Bác lấy máy tính bảng ra,lên mạng tra những trang web tư vấn tình yêu,anh hỏi["Bạn gái chiến tranh lạnh,phải làm sao dỗ cô ấy.Đang chờ,gấp!"]

Một người nói["Bạn gái chiến tranh lạnh,đơn giản.Đưa cô ấy đi mua sắm,phụ nữ không có sức chống cự với mua sắm"]

Anh nhắn lại["Chiêu này dùng rồi"]

Một người lại nói["Chủ thớt chắc nghèo lắm nhỉ?Anh tiêu được mấy đồng cho bạn gái hả?Mua quần áo,mua trang sức,mua túi xách"]

Wangyibo:["Tôi không nghèo"]

["Tạo cảnh lãng mạn,ví dụ như trời mưa tay cầm hoa hồng,đứng trong mưa xin lỗi,phụ nữ không chống cự nổi hoa hồng và thâm tình đâu"]

Wangyibo:["Trời mưa cầm hoa hồng đứng trong mưa xin lỗi tôi sẽ bị ốm mất,quá tự ngược"]

["Nấu một bữa ăn cho cô ấy đi,ăn tối dưới ánh nến lãng mạn"]

Wangyibo:["Tôi nấu ăn không ngon lắm,trước kia đều do cô ấy nấu"]

["Đưa cô ấy đi du lịch,hưởng thụ mấy ngày lãng mạn trên đảo Maldives,đảm bảo hòa ngay"]

Wangyibo:["Tôi rất bận,phải làm việc,phải họp"]

["Chủ thớt là kiểu đàn ông gì thế?Vậy mà cũng có bạn gái được sao?Nhưng tôi lại độc thân?Chủ thớt,tôi nghĩ anh nên đọc thân đi,đừng hại bạn gái anh nữa"]

Một người bình luận:["Chủ thớt,anh tỉnh táo lại đi,đáng đời bị đá"]

Anh đóng máy tính bảng lại,vò đầu bức tóc mãi mà không biết nên làm thế nào để Trình Tiêu không lạnh nhạt với anh nữa
-------------------
Sáng hôm sau....tại Vương Thị

Nhất Bác vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện làm sao để Trình Tiêu không lạnh nhạt với anh nữa thì Maggie bưng trà vào,cô định ra ngoài thì anh kêu cô lại

-"Maggie"

-"Có chuyện gì sao Vương tổng?"

-"Tôi có một người bạn,là một người anh em.Cậu ta....dạo này đang có mâu thuẫn với bạn gái,cơ mà nói đúng ra cũng không hẳn là bạn gái,cũng chưa chính thức hẹn hò.Bạn gái tương lai của cậu ta đang chiến tranh lạnh với cậu ta,cô nghĩ nên dỗ dành thế nào?"

-"Mâu thuẫn thế nào ạ?"

-"Tôi cũng mơ hồ lắm,tự dưng giở chứng"

-"Vậy thì dẫn cô ấy đi mua sắm đi"

-"Sao cứ toàn là mua sắm thế?"

-"Còn không thì chân thành xin lỗi cô ấy"

-"Không xin lỗi,cậu ta đâu có lỗi gì"

-"Vậy thì đổi cô bạn gái khác"

-"Không đổi,phải là cô ấy"anh nói rồi nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói của mình nên vội nói lại:"Ý tôi là bạn gái cậu ta rất tốt"

Maggie gật đầu,nói:"Vương tổng,thật ra con gái cũng dễ dỗ dành lắm,chỉ cần cho cô ấy đủ cảm giác an toàn thì cô ấy sẽ không giận nữa.Thỉnh thoảng giận dỗi là vì không đủ cảm giác an toàn.Nếu tôi là bạn gái của Vương tổng,nhìn thấy nhiều tin đồn về tôi như thế,chắc chắn trong lòng không thoải mái đâu.Mấy lời đồn đại rất dễ gây tổn thương tình cảm"

-"Tôi nói là không phải tôi mà"

-"Tôi hiểu mà,tôi chỉ lấy Vương tổng ra làm ví dụ thôi"

-"Thôi,cô đi ra đi"

Nhất Bác mở điện thoại,lên Weibo xem thì thấy Trình Tiêu đăng Weibo hình mưa sao băng với caption:["Khởi nguồn giữa bầu trời và ngân hà,phải là lúc gió thu sương sớm gặp nhau"]

Anh gọi cho Vân Châu:["Lên văn phòng tôi đi"]

Một lúc sau,Cố Vân Châu lên đến,Nhất Bác đưa tấm ảnh trên weibo của Trình Tiêu cho Vân Châu xem

-"Đây là mưa sao băng chòm Song Tử,chính là tối nay"Vân Châu nói

-"Vậy có phải cô ấy đi ngắm với ai không?"

-"Đúng thế,mà cậu không cần lo,cô ấy đi với Giai Di,hôm trước Giai Di có nói với tôi là hôm nay đi ngắm sao băng với Trình Tiêu"

-"Vậy cậu biết họ đi đâu ngắm không?"

-"Tôi biết"

-"Ở đâu?"

Vân Châu ghé sát vào tai Nhất Bác rồi thì thầm gì đó

-------
Chiều hôm đó

Anh đi đến phòng luyện tập cầm tay Trình Tiêu đi mà không nói lời nào

-"Anh làm gì thế?"

-"Đi theo tôi"

-"Đi đâu?"

-"Đi đi rồi biết"

Trên đường đi,cô hỏi anh:"Anh đang đưa tôi đi đâu thế?Tôi với Giai Di hẹn nhau rồi"Nhất Bác không nói gì mà chỉ tập trung lái xe

Đến nơi thì trời đã tối,Trình Tiêu hoang mang hỏi:"Vương Nhất Bác,anh đưa tôi đi đâu vậy?Sao ở đây không có đèn đường?"

Anh lại im lặng mà mở cửa xe ra ngoài trước,cô cũng mở cửa xe ra ngoài theo nhưng ra ngoài thì lại không thấy anh đâu

-"Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác!Anh đâu rồi?"Gọi một hồi không thấy anh lên tiếng nên suýt khóc vì quanh đây tối om mà không có bóng đèn nào

Anh đột nhiên xuất hiện,hù Trình Tiêu một cái làm cô giật mình

-"Đồ nhát gan"Nhất Bác nói

-"Anh bắt nạt tôi"

-"Cô tránh mặt tôi,ngó lơ tôi,ai bắt nạt ai đây?"anh cầm tay cô đi đến gần bờ biển.Trước mắt cô lúc này là một khung cảnh vô cùng lãng mạn,2 bên cầu được trang trí đèn trông vô cùng thơ mộng,phía dưới là một chiếc thuyền được trang trí đầy hoa khiến cô không ngừng cảm thán:"Đẹp quá"

Nhất Bác nắm tay Trình Tiêu xuống thuyền,anh nói:"Trình Tiêu,em có tin anh không?"Bích Lạc Ngân Hà"có rất nhiều người không đánh giá cao về em,nhưng từ đầu đến cuối anh luôn kiên trì,nữ chính không ai khác ngoài em,em có biết vì sao không?"

Cô lắc đầu,anh nói tiếp:"Bởi vì anh tin em,anh tin vào năng lực và nghị lực của em.Bây giờ đến lượt em tin anh rồi.Anh và Diệp Băng Băng không xảy ra chuyện gì hết,tối đó cô ta uống say bị người ta quấy rối,thế là phục vụ gọi điện cho anh,anh đành đi giúp cô ta,chỉ thế thôi"

-"Anh nói mấy lời này với tôi làm gì?"

-"Vì anh muốn em biết anh và Diệp Băng Băng đã kết thúc từ lâu rồi,hơn nữa cuộc sống của anh cũng nên bắt đầu lại từ lâu rồi"vừa nói anh vừa vòng tay ra phía sau lấy một chiếc đèn trời

-"Đèn trời?"

-"Chúng ta cùng ước đi,được không?"

-"Được"

-"Em cầm giúp anh một bên,anh đếm một hai ba chúng ta cùng ước.1...2....3"

-"Tôi ước xong rồi,còn anh?"

-"Anh cũng ước xong rồi.Hồi trước buổi tối của anh chỉ có bóng đêm nhưng từ khi em xuất hiện bỗng xuất hiện thêm những vì sao và ánh sáng.Trình Tiêu,em có bằng lòng mãi mãi làm ngân hà trong đêm tối của anh không?"

Trình Tiêu không nói gì,chỉ im lặng mà mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro