17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu vừa vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm thì một lát sau Lưu Nhược Huyên cũng bước vào rửa tay rồi bắt chuyện với cô

-"Hôm nay em xinh đẹp thật đó"

-"Cảm ơn chị,hôm nay chị cũng rất xinh"

-"Hôm nay thấy Nhất Bác cứ gấp đồ ăn cho em rồi còn bốc vỏ tôm trông rất ân cần.Có điều là...đừng phụ thuộc vào bạn trai nhiều quá,cái nào mình làm được thì cứ tự làm"

Trình Tiêu cười nhẹ nói: "Đó là anh ấy tự nguyện làm chứ em không hề ép,em cũng muốn tự gấp đồ ăn lắm nhưng anh ấy không cho thì biết làm sao bây giờ"

Lưu Nhược Huyên cứng miệng mà không nói được gì,cô ta muốn châm chọc Trình Tiêu nhưng cô không hiền đến nỗi để cô ta muốn nói gì thì nói đâu

Vài tiếng sau thì tiệc cũng đã tàn,Nhất Bác tạm biệt giám đốc và mọi người rồi đưa Trình Tiêu về,đang lái xe thì cô hỏi anh

-"Nhất Bác à,em có chuyện muốn hỏi"

-"Hửm?Em hỏi đi"

-"Chị Nhược Huyên và anh thân lắm sao?"

-"Cũng không hẳn là quá thân,lúc trước anh đã kể cho em nghe rồi đó.Cô ấy học chung đại học với anh rồi sau này ra trường anh vào bệnh viện làm,2 năm sau cô ấy cũng vào làm"

-"À"

-"Sao vậy?Có chuyện gì sao?"

-"Không có,em chỉ hỏi vậy thôi"

-"Em yên tâm đi anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém,trước đây anh không có tình cảm với cô ấy và bây giờ hay sau này cũng vậy.Bây giờ anh đã có em rồi"anh vừa nắm tay cô vừa chạy xe,lâu lâu lại xoa xoa cho mèo nhỏ không cảm thấy lạnh

Về đến nhà thì Trình Tiêu đã thiếp đi lúc nào không hay,anh nhẹ nhàng chòm qua tháo dây an toàn cho cô,thơm nhẹ lên môi mèo nhỏ nhưng dường như nó có một sức hút gì đó khiến anh không thể nào ngừng lại,một lúc sau thì Trình Tiêu tỉnh dậy hỏi với giọng ngáy ngủ: "Làm gì đó tên Vương bát đản kia,ăn hiếp con gái nhà lành hả?"

Đúng rồi đó,cô nương đây xinh đẹp quá khiến ta không thể kìm lòng được"

-"Nói cho nhà ngươi biết là ta đã có bạn trai rồi,anh ấy tên Vương Nhất Bác là người vô cùng vô cùng đẹp trai tài giỏi,anh ấy sẽ không tha nếu biết ngươi sàm sỡ ta đâu"

Anh bật cười: "Vậy sao?Tên Vương Nhất Bác đó ghê gớm đến thế cơ à?"

-"Đúng vậy"nói một hồi thì Trình Tiêu và anh cùng cười to.Anh chạy xe vào garage rồi cả hai ai về nhà nấy

.
.
.

Vài ngày sau Trình Tiêu đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì tình cờ gặp Lưu Nhược Huyên cũng đi mua sắm ở đó,cô ta thấy cô liền đi đến bắt chuyện

-"Trình Tiêu,hôm nay em cũng đi mua sắm sao?"

-"Chào chị,trùng hợp thật đó!Em cũng không muốn mua đâu nhưng mà Nhất Bác cứ bảo em cầm thẻ tín dụng của anh ấy đi mua sắm một vài thứ em thích,ban đầu em không chịu nhưng anh ấy cứ ép mãi nên cũng đành phải đi"

Từng lời của Trình Tiêu như đang chọc tức Lưu Nhược Huyên vậy,cô thừa biết điểm yếu của cô ta là Nhất Bác thì sợ gì mà không chọc cho đến cùng

Cô ta cũng tức đến mức mặt mày xám xịt nhưng cũng không làm gì được mà nói: "Sướng nhất em rồi đó,thôi bây giờ chị em mình cùng đi mua sắm được không?"

-"Được chứ chị"

Sau một hồi lựa chọn thì Trình Tiêu lựa được chiếc túi xách Louisvuitton và chai nước hoa Chanel còn Lưu Nhược Huyên lại chọn được một thỏi son Dior và chiếc túi YSL.Trình Tiêu thanh toán bằng thẻ nên nhân viên hỏi

-"Quý khách vui lòng cho em xin mật khẩu thẻ ạ"

-"À mật khẩu là 1507"

Lưu Nhược Huyên nghe vậy thì liền nói: "Chị nhớ sinh nhật Nhất Bác là 0508 mà?Số này nghĩa là?"

-"Là sinh nhật của em,từ lúc yêu nhau đến giờ thì anh ấy đều đặt mật khẩu là ngày sinh của em"Quả thật là như vậy,mật khẩu điện thoại,laptop,mật khẩu để vào nhà thì Nhất Bác đều đặt là ngày sinh nhật của cô

Nhược Huyên chỉ im mà không hỏi gì thêm vì mỗi lần nói chuyện với Trình Tiêu thì lúc nào cô ta cũng tức đến xịt khói và quê độ

Trình Tiêu tạm biệt cô ta rồi về nhà đã thấy Nhất Bác gọi đến

["Sao rồi?Hôm nay em đi mua sắm có vui không?"]

["Thấy xót tiền quá,mấy cái giỏ xách đó mắc chết đi được"]

["Có gì đâu anh đã nói anh dư tiền để nuôi em cả đời mà"]

["Hôm nay em gặp được chị Nhược Huyên ấy"]

["Chắc hai người đi với nhau vui lắm nhỉ"]

["Đúng vậy,vui lắm"]  hôm nay thật sự là cô rất vui vì đã thành công chọc tức ả Lưu Nhược Huyên đó

["Hình như Nhược Huyên rất thích em"]

["Em cũng không biết chị ấy có thích em hay không nhưng mà em thật sự "rất thích"chị ấy"]

["Vậy hôm nào mà anh bận quá thì em rủ cô ấy đi chơi cùng đi"]

["Ý kiến hay đó,em cũng định mời chị ấy một bữa cơm"]

["À anh phải vào làm rồi,rảnh anh sẽ gọi lại"]
.
.
.
Tại bệnh viện...

Nhất Bác đang xem hồ sơ thì Lưu Nhược Huyên hỏi: "Tan làm cậu đi ăn không?"

-"Mình không ăn đâu,mình phải về nhà với Tiêu Tiêu"

-"Xem ra Trình Tiêu rất quan trọng với cậu"

-"Đúng vậy,cô ấy rất quan trọng với mình nên mình phải dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn"

Từng câu từng chữ mà Nhất Bác nói ra như đang cứa vào tim cô ta vậy,đơn phương anh suốt 10 năm liền mà anh không hề hay biết nhưng dựa vào đâu mà Trình Tiêu có thể cướp đi Nhất Bác chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro