19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu ở bên này cũng rất buồn nhưng cô không khóc vì nghĩ sau 1 tháng là anh đã về rồi,bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình

["Là anh đây"] đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc

["Anh tới Ý rồi sao?"]

["Anh tới cũng gần 1 tiếng rồi"]

["Anh đã ăn gì chưa?"]

["Chưa nữa,anh nhớ mấy món em nấu quá cũng nhớ người nấu nữa"]

["Em cũng nhớ người ăn nữa"]

Nhất Bác nghe vậy thì cười khúc khích,bình thường lúc làm việc anh rất ít khi cười nhưng mỗi khi nói chuyện với mèo nhỏ thì luôn cười không ngớt.Nói chuyện một hồi anh có việc nên phải cúp máy và hẹn tối nay sẽ gọi lại cho cô

....

-"Nhất Bác à,mình mới đến Ý hay là đi dạo một vòng đi"Lưu Nhược Huyên nói

-"Mình không có hứng đi,nếu cậu muốn thì cứ đi đi"anh từ chối mà không một chút do dự

-"Đi một mình chán lắm"

-"Mình phải ở lại viện nghiên cứu để nghiên cứu về bệnh viêm loét dạ dày"

-"Vậy đợt sau cậu đi với mình nhé"cô ta vẫn mặt dày nói

Anh không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào những thông tin nghiên cứu về bệnh viêm loét dạ dày.Đợt này vốn dĩ là Bách Hải sẽ đi cùng Nhất Bác sang Ý nhưng anh ấy có việc nhà nên giám đốc đã điều Lưu Nhược Huyên đi cùng Nhất Bác làm anh có chút không vui,lúc trước chưa hẹn hò với Trình Tiêu thì còn có thể thoải mái nhưng bây giờ anh đã có cô rồi nên không tùy tiện muốn làm gì thì làm bởi vì anh sợ sẽ làm cô buồn

Cô ta không nói gì mà hậm hực bỏ đi,thầm nghĩ rằng cứ đợi đó,rồi có ngày anh cũng sẽ thuộc về Lưu Nhược Huyên này thôi!

-"Nhất Bác,anh đã nghiên cứu đến đâu rồi?"Matteo hỏi

-Theo tôi tìm hiểu thì bệnh viêm loét dạ dày là do
nhiễm vi khuẩn H pylori, dùng các thuốc kháng viêm không steroid, aspirin. Các thuốc khác có liên quan đến viêm dạ dày bao gồm kali và viên sắt. Cồn ethanol đã được chứng minh gây viêm dạ dày ở người uống nhiều rượu còn nguyên nhân ít phổ biến hơn bao gồm các rối loạn tự miễn, tia xạ, chất kích thích độc hại, trào ngược dịch mật, dịch tụy, nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm"

-"Ừm,còn tỉ lệ tử vong thì sao?"

-"Tỷ lệ tử vong chung ước tính là 1/100.000"

-"Cũng khá cao,mà cậu nghiên cứu cũng chi tiết thật đó"

-"Đây là nghĩa vụ của tôi mà"

-"Hôm nay nghiên cứu tới đây thôi,hôm nay tôi khao cậu một bữa,dẫn cậu đi ăn các món ngon ở Ý"

Nói rồi Matteo đã dẫn Nhất Bác đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Ý,giới thiệu cho cậu rất nhiều món ngon nhưng mỗi món anh chỉ động đũa một chút vì bây giờ anh nhớ Trình Tiêu vô cùng,chỉ muốn được về nhanh để gọi cho cô

-"Sao tôi thấy anh có vẻ đang buồn"

Nhất Bác cười rồi trả lời: "Chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút chuyện thôi"

-"Thỉnh thoảng anh cũng hãy đi than quan thành phố đi,đừng suốt ngày ở viện nghiên cứu"

-"Tôi không có hứng để đi lắm nhưng mà có vẻ Ý rất đẹp,tôi định sẽ quay lại đây thêm một lần nữa"

-"Đúng rồi,Ý rất đẹp và Roma cũng rất đẹp"

-"Hôm nay cảm ơn anh vì buổi ăn nhé.À mà anh có ý định đến Trung Quốc không"

-Vài tháng nữa chắc tôi sẽ đến đó,nghe nói Hàng Châu rất đẹp,tôi rất muốn đến đó"

-"Anh cứ đến Trung Quốc đi,tôi sẽ là người dẫn anh đi tham quan"

-"Vậy cảm ơn anh trước nha"Cả hai cùng ngồi ăn rồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời đã giúp Nhất Bác và Matteo hiểu nhau hơn

1 tuần sau Nhất Bác vẫn luôn ở viện nghiên cứu mà rất ít khi ra ngoài,ở Ý 1 tháng nhưng anh chỉ ra ngoài 3-4 lần gì đó vì anh muốn hoàn thành việc nghiên cứu thật nhanh để về với Trình Tiêu

_______________
so ri mấy bà vì chương này hơi ngắn tại tui nghĩ tới đâu viết tới đó nên hnay không nghĩ ra đc nhiều cái để viết 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro