21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,khi mặt trời chưa lên thì Trình Tiêu đã có mặt tại sân bay để sang Ý,vì hết vé hạng phổ thông nên cô đành phải mua vé hạng thương gia.Thật sự lúc này cô không nghĩ được nhiều nữa chỉ muốn mong chóng sang Ý thật nhanh để gặp Nhất Bác
...
Ở bên này thì Nhất Bác cũng đã phẫu thuật xong,bác sĩ nói rằng anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vì va chạm vào đầu quá mạnh,mất máu quá nhiều nên sau khi tỉnh lại anh sẽ bị mất trí nhớ tạm thời

Lưu Nhược Huyên đang ngồi bên giường bệnh nói nhỏ vào tai Nhất Bác lúc anh đang hôn mê: "Nếu từ đầu cậu chọn mình thì bây giờ sẽ không có kết cục như vậy,là cậu tự chuốc lấy! Nhưng mà không sao cả,sau khi tỉnh lại thì cậu sẽ là của mình"đang nói thì có người đẩy cửa chạy vào,không ai khác người đó là Trình Tiêu,ngay sau khi đáp máy bay đến Roma thì cô liền tức tốc chạy đến bệnh viện

-"Nhất Bác anh ấy sao rồi?"Trình Tiêu hỏi Lưu Nhược Huyên

Cô ta giả vờ có lỗi rồi khóc nức nở: "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói sau khi tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"

Trình Tiêu không nói gì mà chạy đến chỗ anh nằm,tựa đầu vào ngực anh rồi nói: "Nhất Bác à,chỉ cần anh an toàn thì mất trí nhớ cũng không sao cả,em sẽ đợi anh,bao lâu em cũng đợi"cô quay sang bảo với Lưu Nhược Huyên: "Chị có thể về nghỉ ngơi được rồi"cô ta không nói gì thêm mà ra ngoài,trong phòng bây giờ chỉ còn Trình Tiêu và Nhất Bác

Kể từ hôm đó cô luôn túc trực bên cạnh anh,cắm hoa,dọn dẹp phòng,kể chuyện cho Nhất Bác nghe.Tuy rằng đang hôn mê nhưng cô tin rằng anh sẽ nghe được,đang kể chuyện thì thấy ngón tay anh nhúc nhích,Trình Tiêu vui mừng khôn xiết liền đi gọi bác sĩ

-"Anh ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại,nhưng sau khi tỉnh lại thì sẽ bị mất trí nhớ,cô biết chứ?"bác sĩ nói

-"Tôi biết,nhưng mà bệnh mất trí nhớ tạm thời này bao giờ mới hết?"

-"Tùy thuộc vào thể trạng của từng người,nếu anh ấy có thể trạng tốt thì vài tháng sẽ trở lại bình thường"

-"Vâng cảm ơn bác sĩ"

Một lúc sau thì Nhất Bác từ từ mở mắt ra,đầu anh đau dữ dội và có phần hơi choáng,Trình Tiêu thấy anh tỉnh lại thì vui không tả được: "Anh tỉnh rồi sao Nhất Bác?Anh còn thấy đau ở đâu không?"cô nói rồi định ôm anh nhưng lại bị đẩy ra

-"Cô là ai?Sao...sao lại biết tên

Trình Tiêu nghe vậy thì đau lòng vô cùng nhưng cũng không biết làm sao vì anh đang bệnh mà: "Em là Trình Tiêu,là bạn gái của anh"

-"Tôi có bạn gái lúc nào sao không biết?Tôi chẳng nhớ gì về cô cả,tôi và cô cũng chưa từng quen biết nhau"

-"Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay của anh đi,của em nữa"Nhất Bác làm theo nhìn chiếc nhẫn trên tay anh rồi lại nhìn sang tay cô,quả thật hai chiếc nhẫn rất giống nhau

-"Xin lỗi nhưng tôi không biết cô"đúng lúc đó thì Lưu Nhược Huyên bước vào và cũng rất bất ngờ vì anh đã tỉnh lại

-"Nhất Bác,cậu tỉnh lại mình mừng quá,cậu còn nhớ mình là ai không?"

Anh tươi cười trả lời: "Nhớ chứ,cậu là Lưu Nhược Huyên là bạn cùng học đại học với mình mà"

-"Vậy thì hay quá rồi,cậu còn nhớ Trình Tiêu là ai không?"

Anh lắc đầu: "Mình không nhớ cô ta là ai hết,mình chỉ nhớ có cậu thôi"

-"Vậy cậu còn nhớ cậu là ai không?"

-"Nhớ,mình là trưởng khoa của bệnh viện Cao Đẳng Y Tế Công Đoàn Bắc Kinh"

-"Bây giờ cậu có thèm ăn gì không? Mình sẽ mua cho cậu"

-"Mình muốn ăn hoành thánh"

-"Ở Ý không có hoành thánh nhưng mà mình sẽ làm cho cậu ăn"

Không hiểu sao mà Nhất Bác lại nhắc đến hoành thánh,nhắc đến món ăn đó anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi trước đó nó quen thuộc với anh ra sao

-"Nè cô à,nếu không có gì thì cô có thể ra ngoài được rồi,tôi muốn nghỉ ngơi"anh lạnh lùng nói với Trình Tiêu,trái tim cô như bị bóp nghẹt lại,thở cũng khó khăn,nước mắt đã lưng tròng nhưng lại không dám khóc mà chỉ lặng lẽ ra ngoài,ra ngoài thì gặp Lưu Nhược Huyên đang đứng trước cửa,cô ta nhếch miệng cười

-"Tôi đã nói rằng sớm muộn gì Nhất Bác cũng sẽ thuộc về tôi mà"

-"Đây là một tay chị dàn dựng đúng không?Kể cả việc anh ấy bị tai nạn"

-"Sao em lại nghĩ chị như vậy?"

-"Không phải chị thì là ai nữa?Là một bác sĩ mà lại không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích sao?"

-"Phải!Là tôi dàn dựng lên tất cả đó,người khiến cậu ấy mất tay lái cũng là tôi.Bởi vì cậu ấy quá ngu ngốc,lúc nào cũng luôn hướng về cô mà không nhìn về phía tôi dù chỉ 1 lần,tôi đã thích cậu ấy được 10 năm rồi nhưng không dám nói còn cô là ai mà ngang nhiên cướp đi cậu ấy?!Từ khi cô xuất hiện thì cậu ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi,lúc nào cũng chỉ có cô là nhất"

Trình Tiêu không kìm nổi tức giận mà đi đến tát vào mặt Lưu Nhược Huyên khiến cô ta chao đảo: Khốn nạn!"

-"Phải,tôi là người như vậy đó!Ở đời mà,người nào thông minh hơn thì người đó thắng,nếu có trách thì trách cô quá ngu ngốc"

-"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho Nhất Bác biết bộ mặt thật của chị"

-"Cô nghĩ cô còn cơ hội đó sao"

-"Cứ chờ xem"

___________
nay bắt đầu ra ma r mấy bà ơi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro