23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Nhất Bác cũng đã dần được hồi phục nên ngày mai sẽ được bác sĩ cho xuất viện,Mạn Ninh muốn Trình Tiêu xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn nên đã đưa cô đến bệnh viện

-"Nhất Bác...em có đem..hoành thánh đến cho anh"cô rụt rè nói

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi quát: "Cô nghe không hiểu lời tôi nói à?Tôi đã nói cô đừng đến đây rồi mà?Đã vậy còn dẫn thêm người lạ vào đây"

Mạn Ninh không nhịn nổi mà lên tiếng đáp lại: "Nè anh quá đáng vừa thôi!Đừng tưởng mất trí nhớ rồi muốn nói gì nói,anh có biết Trình Tiêu đã rất cực khổ để làm món hoành thánh này cho anh không?"

-"Cô là ai?!"

-"Tôi là ai anh không cần biết,điều anh cần biết là Trình Tiêu là bạn gái anh chứ không phải mụ Lưu Nhược Huyên kia"

-"Tôi đã nói tôi không nhớ cô ta là ai hết,2 người mau ra ngoài cho tôi!"

-"Biết trước như vậy tôi đã ngăn không cho Trình Tiêu yêu anh,đồ tồi!"

-"Cô muốn nghĩ sao về tôi cũng được,tôi không quan tâm,bây giờ mời 2 cô ra ngoài cho"

Mạn Ninh không nói gì mà tức giận dắt tay Trình Tiêu ra ngoài: "Chắc mình phải buông tay thôi"

-"Hả?Cậu nói gì"

-"Bây giờ anh ấy lạnh lùng như vậy đến mặt mình cũng không thèm nhìn thì đến khi nào anh ấy mới nhớ ra mình là ai chứ"

-"Cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?"

-"Ừm,mình cũng mệt rồi"

-"Lỡ sau này anh ấy nhớ ra thì sao"

-"Mình chưa nghĩ đến nhưng mà mình sẽ chuyển nhà,không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa"vừa nói nước mắt cô vừa tuông ra,trái tim cô như vỡ ra từng mảnh,đau đớn vô cùng

-"Hay cậu chuyển đến nhà mình ở đi,dù gì mình cũng ở một mình"

-"Vậy cảm ơn cậu,ngày mai chúng ta sẽ về lại Trung Quốc"

-"Về rồi cậu định làm gì tiếp theo"

-"Mình vẫn đi học như bình thường thôi"
...

Tuy Nhất Bác đã xuất viện nhưng lúc ngủ thỉnh thoảng anh lại bị đau đầu dữ dội,đêm nào anh cũng mơ thấy một cô gái ngồi nghe anh đàn bên bờ biển nhưng lại không thể nhìn rõ mặt

-"Người này...tại sao lại quen đến như vậy?"

Anh đang mơ màng thì Lưu Nhược Huyên đem một chén thuốc vào: "Nhất Bác,sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy?Mơ thấy ác mộng sao"

-"Không có gì chỉ là mình hơi mệt chút thôi"

-"Vậy cậu mau uống thuốc đi,thuốc này là mình tự tay sắc đó,rất tốt cho bệnh tình của cậu"

Anh cầm lấy chén thuốc uống một hơi rồi nói: "Cảm ơn cậu,cậu đã cực khổ vì mình nhiều rồi"

-"Không sao"cô ta thầm cười vì trong đó có bỏ một ít thuốc Benzodiazepin,thuốc này thường được chỉ định trong điều trị rối loạn lo âu, mất ngủ... Do tác dụng của thuốc làm suy giảm hoạt động của não bộ, suy yếu các tế bào thần kinh, ảnh hưởng đến việc chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, nên khi sử dụng một thời gian dài sẽ gây ra mất trí nhớ trầm trọng hơn

-"Nhược Huyên hay là chúng ta về lại Trung Quốc đi"

-"Về sớm vậy sao?Bệnh của cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn mà"

-"Không sao đâu,mình phải về để lo công việc ở bệnh viện"

-"Vậy khi nào chúng ta về"

-"Ngày mốt"
.
.
.
Sau khi về lại Trung Quốc thì Nhất Bác và Nhược Huyên vẫn làm việc như trước đây còn Trình Tiêu vẫn đi học như bình thường nhưng mỗi khi trời tối cô lại nhớ anh nhiều hơn một chút,đi đến đâu cũng chứa đầy những kỉ niệm của hai người

Hôm nay là sinh nhật của Trình Tiêu nhưng cô lại nhớ Nhất Bác vô cùng,anh đã hứa sẽ về sớm đón sinh nhật với cô nhưng anh lại thất hứa rồi

-"Tiêu Tiêu,hôm nay sinh nhật cậu hay là chúng ta đi đâu đó ăn đi"

-"Hôm nay tự nhiên mình muốn đi biển"

-"Ừ cũng được đó vậy chiều nay mình và cậu mua đồ ăn ra biển đón sinh nhật nhé"

-"Cảm ơn cậu đã luôn bên mình"

-"Lại nói cảm ơn nữa! Cậu mà khách sáo như vậy hoài là mình giận cậu đó"

-"Biết rồi biết rồi,không khách sáo nữa"

Nhất Bác đang ngồi xem hồ sơ thì một y tá nói: "Hôm nay bạn gái của trưởng khoa không đến đưa cơm sao?"

-"Hả?Bạn gái nào"

-"Thì là Trình Tiêu đó"

-"Cô ta trước đây là bạn gái của tôi sao?"

-"Anh sao vậy trưởng khoa? Trước đây lễ kỉ niệm 40
năm thành lập bệnh viện anh còn dẫn cô ấy đến giới thiệu với mọi người nữa mà"y tá này hỏi như vậy vì không biết anh xảy ra tai nạn rồi mất trí nhớ,cả bệnh viện cũng không ai biết ngoại trừ Lưu Nhược Huyên

-"Tôi hơi mệt,nếu không có gì thì cô ra ngoài được rồi"anh day day 2 bên thái dương,không biết tại sao mà mỗi khi nhắc đến cái tên đó làm anh đau đầu đến vậy,nhiều lần anh cũng đã cố nhớ lại nhưng vẫn không nhớ được Trình Tiêu là ai

____________

tui quay lại gòi đây✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro