25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Nhất Bác nhớ ra được tất cả thì Lưu Nhược Huyên cũng không đến bệnh viện làm nữa.Từ khi hồi phục anh dành rất nhiều thời gian cho Trình Tiêu để bù đắp cho cô

-"Mèo nhỏ,hôm nay em muốn đi đâu"anh xoa đầu ôn nhu hỏi cô

-"Em muốn đi công viên chơi vòng xoay ngựa gỗ"

-"Được thôi"

-"Mà em muốn hỏi chuyện này"

-"Hửm?Em hỏi đi"

-"Tại sao lúc nào em muốn thứ gì anh cũng không do dự mà đồng ý vậy"

-"Tại sao lại phải do dự chứ?Anh chỉ sợ em không đủ chứ anh chẳng tiếc bất cứ thứ gì với em,nhưng mà chỉ có em mới là ngoại lệ của anh thôi"

-"..."

Anh tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cô rồi hỏi: "Sao hôm nay lại hỏi vậy"

-"Tại em muốn hỏi thôi"

-"Vậy cũng hỏi nữa cô nương,vì anh yêu em nên mới như vậy"

-"Anh biết không,lúc anh còn chưa nhớ ra em là ai tim em đau lắm cứ như muốn nổ tung ra vậy,Mạn Ninh nói em hãy quên anh đi nhưng mà lúc nào hình ảnh của anh,kỉ niệm của chúng ta cứ hiện hữu trong đầu em..."

-"Là lỗi tại anh,sau này anh sẽ không bao giờ đi công tác ở nước ngoài nữa"

-"Giám đốc phân công anh cũng không đi luôn sao?"

-"Không,anh không muốn đi đâu hết,anh không muốn phải xa em thêm một lần nào nữa"

Trình Tiêu bật cười hỏi: "Rồi nếu anh bị đuổi việc thì sao?"

-"Không sao,nếu bị đuổi việc thì anh cũng dư sức để nuôi em hết đời mà"
.
.
.
Đến công viên thì Trình Tiêu thích thú ngắm nhìn vòng xoay ngựa gỗ rồi lay lay tay của Nhất Bác: "Chúng ta lên đó chơi đi"

-"Được thôi"

-"Mà Nhất Bác à,anh thấy cô bé đang cầm bong bóng ở chỗ kia không"

-"Anh thấy rồi,sao thế?"

-"Nhìn đáng yêu quá!!"

-"Em thích trẻ con đến vậy sao"

-"Thích chứ,trẻ con đáng yêu mà"

-"Vậy sau này...anh với em có một đứa đi,tha hồ cho em chơi cùng"

Cô nghe đến đây thì liền đỏ mặt rồi nói: "Anh...anh đúng là không biết xấu hổ mà"

-"Có gì mà phải xấu hổ trước sau gì em cũng sẽ là vợ anh là mẹ của con anh sau này màaa"

-"Người ta chơi xong vòng xoay rồi kìa.Tới lượt em với anh đó"

Cô thích thú ngồi trên lưng ngựa gỗ còn anh thì từ đầu đến cuối mắt không rời khỏi Trình Tiêu,cứ ngắm cô mãi thỉnh thoảng thấy cô cười lại còn cười theo

-"Sao nhìn em dữ vậy"

-"Anh thích nhìn em cười"

-"Em cũng thích nhìn anh cười"

-"Vậy từ nay mỗi ngày anh cười cho em ngắm rồi ngược lại như vậy nha"

-"Ok luôn"

-"Tiếp theo em muốn chơi trò nào nữa"

-"Em chỉ muốn đi vòng xoay ngựa gỗ với anh thôi,không thích chơi trò nào nữa"

-"Hay chơi xong chúng ta đi ngắm pháo hoa đi,hôm nay đúng lúc công viên có buổi bắn pháo hoa"

-"Được được,em thích coi pháo hoa lắm"

Sau khi chơi vòng xoay ngựa gỗ xong thì Nhất Bác nắm tay cô đi đến chỗ bắn pháo hoa,nhìn lên bầu trời thì có rất nhiều pháo được bắn lên.Trình Tiêu hạnh phúc dựa vào vai anh vừa xem vừa cười,từ lúc yêu anh đến giờ thì lúc nào Nhất Bác cũng làm cho cô cười như vậy

-"Một lát hết pháo hoa rồi anh còn có bất ngờ cho em nữa"

-"Bất ngờ sao?Anh nói làm emtò mò quá đó"

Pháo hoa vừa hết bắn,anh ra hiệu cho cô nhìn lên bầu trời thêm một lần,Trình Tiêu cũng nhìn theo thì thấy rất nhiều máy bay không người lái xếp thành chữ "Anh yêu em,Trình Tiêu"

Cô há hốc vì bất ngờ: "Đây là...đây là anh làm đó sao?"

-"Là anh đã nhờ nhân viên ở đây làm giúp đó"

Trình Tiêu chỉ cười rồi kiễng chân lên hôn anh,hôn rất sâu,Nhất Bác thấy vậy cũng nhẹ nhàng mà phối hợp theo

-"Em yêu anh"cô thì thầm nói

Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười một cách rất mãn nguyện vì bây giờ anh không thể nào diễn tả được anh yêu cô đến mức nào

_____________
nghỉ lễ dui dẻ nha mấy bà💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro