27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Tiêu Tiêu à hôm nay mình nghỉ học một hôm nhé"] Mạn Ninh vừa nói vừa ôm bụng

["Nghe giọng cậu không được khỏe lắm,cậu bệnh sao?"]

["Không biết sao mà mình cứ đau bụng từ hôm qua đến giờ"]

["Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện không"]

["Thôi để mình tự đi cũng được mà"]

["Thôi để mình đưa cậu đi"]

["Cậu đi học đi rồi giảng lại cho mình nữa,mình tự đi được mà"]

["Vậy cậu cẩn thận nha"]

["Mình biết rồi"]

...

Đến bệnh viện được một lúc thì cũng đã đến lượt Mạn Ninh vào khám

-"Chào cô,cô nói cho tôi biết về bệnh tình của cô được không"

Mạn Ninh phải ngây người mất vài giây vì người bác sĩ trước mặt mình quá đẹp trai không kém Vương Nhất Bác là bao: "À ờm hôm qua đến giờ bụng tôi cứ bị quặng đau không biết lí do"cô nhìn sơ qua thẻ bác sĩ thì biết người này tên Bách Hải là phó khoa của khoa ngoại tổng hợp

*Bách Hải có xuất hiện trong chương 17 nhe mấy bà*

-"Vậy từ hôm qua đến giờ cô đã ăn những gì"

-"Tôi chỉ ăn một chút rau với ức gà rồi trứng luộc"

Ghi chép một hồi thì Bách Hải đưa cho Mạn Ninh một tờ giấy: "Cô cầm tờ giấy này đi xét nghiệm rồi một lát sau quay lại đây"

-"Vâng"

-"Mà sao mặt cô đỏ quá vậy?"

-"À ờm...trời nóng quá nên vậy thôi"

-"Nóng hả?Bệnh viện có điều hoà mà nhỉ"

Cô không trả lời mà chỉ cười một cách ngại ngùng rồi ra ngoài,trong đầu cô bây giờ cứ ong ong không nghĩ được gì.Mỗi khi gặp ai đẹp trai thì cô đều đỏ mặt ngại ngùng như vậy=)))

Xét nghiệm xong thì cô quay lại phòng khám của Bách Hải,anh xem qua một loạt rồi nói: "Cũng không có gì đáng lo,chẳng qua là cô ăn uống không điều độ nên dẫn đến đau bao tử thôi.Nhớ ăn uống điều độ rồi uống hết toa thuốc của tôi kê"

-"Vâng"

-"Bây giờ cô ra quầy thuốc để mua thuốc đi"

-"Cảm ơn bác sĩ"

-"Không có gì đâu"

Đúng lúc đó thì Nhất Bác từ bên ngoài bước vào thấy Mạn Ninh thì ngạc nhiên: "Mạn Ninh?!"

-"Nhất Bác,chào anh"

-"2 người quen biết nhau sao?"Bách Hải hỏi

-"Cô ấy là bạn thân của Trình Tiêu"

-"Wow,trùng hợp vậy sao?Vậy cũng coi như chúng ta là người quen rồi"

Mạn Ninh chỉ biết cười mà không biết nói gì,một lát sau thì cô nói: "Ờm...tôi xin phép đi trước"nói xong cô chạy vọt ra ngoài

Nhất Bác ở đây nhìn Bách Hải một lúc lâu rồi nói: "Cơ hội đến mà không biết nắm bắt thì chịu"

-"Cơ hội gì cha nội"

-"Thì tôi nói vậy đó,cậu muốn hiểu sao thì hiểu"

-"Cô ấy cũng xinh đẹp thật"

-"Thì nắm bắt cơ hội đi!Theo tôi quan sát nãy giờ thì cô ấy cũng rất ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với cậu"

-"Rồi sao nữa"

-"Ngại ngùng có nghĩa là cũng có chút gì đó ấn tượng với cậu chẳng hạn,tâm lý con gái tôi hiểu mà,có nhiều người mỗi khi gặp ai đẹp trai đều sẽ ngại ngùng như vậy"

-"Cậu cũng lý lẽ quá nhỉ"

-"Đó là kinh nghiệm của tôi.Có điều lúc tôi và Trình Tiêu chưa quen nhau thì cô ấy gặp tôi cũng chẳng ngại ngùng gì cả,vậy là tôi không đẹp trai sao?!!!!??"=))))))

-"Ai biết đâu trời,nhiều khi nhìn mặt cậu hoài người ta bị chán nên không thấy ngại nữa"

-"Đẹp trai như tôi mà cô ấy chán sao?!"

-"Mà hôm nay cậu qua tìm tôi có việc gì thế"

-"Thì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên qua tìm cậu,rủ cậu đi ăn cơm thôi"

-"Vậy thì đi"
.
.
.
Đến chiều thì Nhất Bác làm xong việc sớm liền chạy đến trường của Trình Tiêu để đón cô,đứng chờ một lúc thì đã thấy cô bước ra cùng với một nam sinh,người đó là Cố Thừa Trạch

*Cố Thừa Trạch có xuất hiện ở chương 14 nha mấy bà*

-"Trình Tiêu,bài thuyết trình hôm nay của cậu hay thật đó"

-"Bài của cậu cũng hay mà"

Nhất Bác từ xa đi lại ôm eo Trình Tiêu làm cô giật mình nhưng cũng rất vui vì hôm nay anh đến đây đón cô: "Hôm nay anh xong việc sớm sao?"

-"Ừm,xong việc sớm nên muốn đến đón em đi ăn món gì đó ngon ngon"

-"Trình Tiêu đây là...?"Cố Thừa Trạch hỏi

-"À đây là chồng sắp cưới của mình"=)))))

-"Chào cậu,tôi tên Vương Nhất Bác"

-"À chào anh,tôi là Cố Thừa Trạch"

-"Nếu không có gì thì tôi đưa vợ tôi đi trước nhé"

-"Vâng"

Ra đến cổng trường mặc dù anh vẫn ôm cô không buông nhưng vẫn không nói câu nào,Trình Tiêu hỏi: "Anh ghen sao?"

-"Không thèm ghen"

-"Không thèm ghen vậy sao nãy giờ anh không nói chuyện,bình thường anh đâu có như vậy"

-"Anh mà cần ghen với cậu ta sao?"

*nói vậy thôi chứ anh ghen lắm nhé=)))

-"Không ghen thật không"

-"Thật"

-"Cái mặt của anh viết chữ ghen lên luôn rồi kìa"

-"..."

Cô vòng tay qua eo ôm anh rồi nói nhỏ vào tai: "Em chỉ để ý có mình anh thôi,tim của em cũng chỉ có mình anh.Với lại hồi nãy em nói anh là chồng em rồi mà"

Nhất Bác cười rồi nói: "Vậy tạm chấp nhận"

*anh làm giá vậy thôi chứ thiệt ra khoái muốn chết*=)))

-"Tạm chấp nhận thôi sao?"

-"Ừm,rõ ràng là cậu ta có ý gì đó với em,anh nhìn là biết"

-"Thì kệ cậu ta,em chỉ để mắt đến anh thôi"

-"Em học ai mà dẻo miệng thế hả????"

-"Em nói thiệt mà,trong mắt em trưởng khoa Vương là đẹp trai nhất,không ai sánh bằng"

Nghe cô nói vậy thì tâm trí đâu mà giận được nữa,tim anh đã mềm nhũn với mèo nhỏ rồi...

-"Hôm nay vợ anh muốn ăn gì"

-"Hmmm...ăn lẩu đi,em thèm lẩu"

-"Tuân lệnh"

______________
Còn mấy chương nữa là xong bộ truyện này rồi mấy bà ơi💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro