3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã 8h,nhưng mà khoan đã...đây đâu phải phòng của tôi?Là phòng của ông chú già kia mà

-"Dậy rồi à?"chú đi vào hỏi tôi

-"Ừm,sao tôi lại ở đây?"

-"Em còn hỏi.Hôm qua đã kêu đừng uống rượu nhiều mà cứ cố uống,uống tới nổi về không nổi nên chú phải để em ở đây đó"

-"À thì ra là vậy...mà hôm qua tôi có nói gì bậy không?"

-"Chắc là không có đâu"ông chú nói rồi cười khúc khích

-"Nè tại sao chú lại cười?Có phải tôi đã nói gì rồi không"

-"Không có,thôi em vào nhà vệ sinh rửa mặt đi xong rồi hãy về"

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cố gắng nhớ lại xem đêm qua tôi đã nói gì

-Flashback-

-"Nè Vương Nhất Bác"

-"Sao?Say rồi thì ngủ đi chứ kêu réo cái gì"

-"Chú ...quá xem thường tôi rồi,tôi...tôi không say nha"

-"Có gì nói lẹ đi rồi ngủ"

-"Sao chú...lại đẹp trai như vậy hả?!"

-"Gì cơ?Em khen tôi đẹp trai hả"

-"Hôm nay...tôi thấy chú mặc áo blouse...quả thật rất..đẹp"tôi vòng tay qua cổ hắn rồi kéo hắn xuống lại gần mình: "Tôi nói thật đó...nhưng mà chú có tiền trả tiền hoành thánh tại sao lại không trả tiền...đồ ăn cho tôi?"

-"Không thích trả"

-"Tại sao không thích trả,có phải...chú thích tôi không?"

Ông chú nghe vậy thì khựng lại,đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối nhưng liền lấy lại bình tĩnh: "Bị điên hả?Làm sao chú thích em được,vừa hung dữ vừa khô khan"Chú nói xong thì tôi cũng đã thăng thiên nên không nghe thấy gì

-End flashback-

Tôi vò đầu bức tốc vì cảm thấy rất xấu hổ: "Trời ơi sao lại có thể nói những câu đó với hắn chứ????Không khéo hắn lại tưởng mình thích hắn"tôi cố loại bỏ kí ức hôm qua ra khỏi đầu nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng nên lật đật chạy ra khỏi phòng hắn,đi một mạch về nhà

Vài ngày sau...

Tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa với giọng nói quen thuộc: "Trình Tiêu,cứu chú"

Nghe vậy tôi ra mở cửa với gương mặt đang còn ngáy ngủ: "Có chuyện gì?Chú có biết tôi đang ngủ rất ngon không?"

-"Cứu chú,bên phòng chú...có gián"

-"Bác sĩ mà lại sợ gián à?"

-"Gián là thứ chú sợ nhất trên đời đó,mau qua giúp chú giết nó đi"

Tôi thở dài đi vào trong lấy bình xịt côn trùng rồi chạy qua phòng hắn.Sau một hồi vật lộn với lũ gián thì tôi cũng đã tiêu diệt được hết bọn chúng

-"Cảm ơn em"

-"Haizzz ông chú à!Chú cao 1m8 đấy,con gián bé xíu thôi mà cũng sợ,mấy lúc không có tôi thì sao"

-"Không có em thì chú nhờ người khác giết,mỗi lần thấy gián là rụng rời tay chân"

-"Sợ gián vậy có sợ ma không?"

-"Tất nhiên là có rồi!Mỗi lần ngủ phải bật đèn mới ngủ được"

Tôi nghe vậy thì ôm bụng cười: "Chú còn thua cả cháu của tôi ở quê đó"

-"Thì sao chứ,tắt đèn tối thui ngủ thấy ghê lắm"

Tôi thầm nghĩ nếu ông chú này sợ ma như vậy thì chi bằng một phen cho kinh hồn bạt vía để hắn ta bỏ thói ở dơ nhỉ?Nghĩ đến thôi là đã thấy thú vị rồi=)))

-"Mà nè chú à...tôi nghe nói khu này mấy chục năm về trước là nghĩa địa đó,tôi có nghe một số người kể lại rằng đã thấy một người phụ nữ tóc dài,mặc đầm trắng,chân không chạm đất đi qua đi lại ở đây vào ban đêm rồi.Chú đi làm về khuya thì cẩn thận.."

Ông chú nghe đến đây thì mồ hôi bắt đầu chảy,mặt mày tái mét: "Em...em nói gì vậy?Em đang hù tôi phải không?"

-"Chú nhìn mặt tôi đi,giống chọc chú không?Tôi nói đều là thật.Không tin thì chú có thể đi hỏi mà"

-"Không cần hỏi...tôi không muốn biết"

Nhìn mặt hắn bây giờ trông buồn cười vô cùng nhưng tôi phải ráng nhịn

-"Tôi nghe nói người đó chết oan đó,nên không siêu thoát được,cứ quanh quẩn ở đây mãi"

-"Thôi thôi thôi đừng nói nữa...đi về phòng của em đi"

Tôi về phòng của mình thì không chịu được nữa mà cười lớn: "Không ngờ lại nhát gan đến vậy,đã vậy thì lần này tôi làm cho chú một phen kinh hồn bạt vía"

____________
Các bác cmt cho tui biết cảm nhận của mình về fic lần này giúp tui nhaaa🥹có gì sai sót tui sẽ cố gắng hoàn thiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro