Bởi vì là yêu phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày đi học giữa cái nắng gần 40 độ. Ai thương lấy tấm thân gầy mòn này của Linh Thảo không. Nhưng vì đại cục không để cha mẹ từ mặt, Thảo đành chịu để ý đến trường với thân phận lớp trưởng nặng trĩu trên vai. Ước mơ của nàng là bến đỗ Đại học Bách Khoa. Còn lý do á? Đương nhiên rồi, nơi không có trai đẹp, không có Linh Thảo. Nay cũng học nhẹ nhàng ghê cơ. 2 Toán 2 văn. Lại còn phải đi họp tuần vào tiết cuối nữa chứ.

Bước vào cổng trường nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn nơi phòng ngủ tọa lạc tại XXX, Hoàng Mai, Hà Nội. Linh Thảo bơ phờ leo lên tầng 4, phòng ngủ thứ 2 của nàng teen. Đang thong dong với cái bánh bao 2 trứng béo bở của cô căng tin, Hùng Anh-người mà cô chẳng mấy khi bận tâm nay lại chạy nhanh , cô nghiêng cổ nhìn lại mà cũng thấy thương ghê. Lòng thương cảm chẳng nán lại được bao lâu, cái thằng mà chị còn đang trìu mến nó lại đến trước mặt chị ăn mất 2 quả trứng mà chị để dành đến cuối cùng.

-D**, thằng nghịch tử này, mẹ mày thiếu trứng thế à mà mày cướp của tao.

-Trứng mẹ tớ là của bố mất rồi, ăn mỗi 2 quả thôi mà cũng ki bo. Nỡm ạ, đừng có mà tàn em vậy. Lớp trưởng phân loại giọng nói nói không gian lắm.

Thảo lúc này không cần tập ăn đồ cay nữa vì cô cũng đủ thấy bản thân nóng rực vì cay cú rồi. Cô không thèm nhiều lời nữa, liền đi một mạch vào lớp bỏ lại Hùng  ôm bụng cười như điên kia ngoài hành lang. Vào lớp, Hương-bạn cùng bàn cô mới hỏi thăm:

- Sao thế nàng? Mới sáng ra mà ai đã giúp cậu trang điểm đẹp như khỉ mặt đỏ thế kia?

-Có muốn đẹp giống tao không, tao giúp free không?

- Thôi nay tao đủ lúi trước mắt các chàng rồi khỏi cần mày lo lắng.

Thảo không nói nữa mà ngồi xuống mở sách ra đọc. Trong lòng nàng đang tính toán để khiến bạn ché đỏ kia phải khuất nhục. Giờ Toán đến, cô Thanh ra 1 đề 50 câu cho lớp tự làm, yêu cầu các bạn làm bài bài nghiêm túc. Trong đầu Thảo luận lúc này làm toán chỉ chiếm 10% còn lại thì đương nhiên rồi, chiến thôi. "Thằng ché đỏ này, mày chết với bà". Vì biết Hùng Anh học, trong giờ thường ngủ, cô liền có ý tốt mà phát biểu:

-Cô ơi, em thấy anh Hùng Anh có vẻ hơi chưa tập trung, em thấy bàn đầu còn trống, hay cô để anh lên đầu ngồi nghe giảng tập trung có thể cải thiện điểm số cũng nên cô ạ.

Lớp trưởng tốt quá trời mà không đúng. Biết giúp đỡ những người bạn như vậy. Ấy vậy mà tại sao ánh mắt Hùng Anh lại dành cho Thảo lạ lùng quá vậy. Cô Thanh quý lớp trưởng lớp 12A3 thì ai cũng biết. 

- Còn chần chừ gì nữa Hùng Anh, lên đi em, Linh Thảo nói đúng đấy, chẳng nhẽ em muốn được ở lại tái hòa nhập với các em khóa dưới.

Cả lớp nhìn cũng cười lắm. Hùng Anh lúc này mặt cũng như khỉ Linh Thảo luôn rồi. Đứng dậy đi lên bàn đầu thì lại bị chị lớp trưởng nói nhỏ

- Đừng trách tại hạ ác, hãy trách bản thân nghịch ngu

Hùng Anh đột nhiên quay lại nói với cả lớp:

-Em muốn anh học tốt chi bằng em lên ngồi kèm anh luôn đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro