Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Wyn đang ở sở cảnh sát?

Vừa sáng sớm Phuwin đã nhận được cuộc điện thoại khẩn, Fourth đầu dây bên kia giọng the thé nói cậu về gấp để thẩm vấn Wyn vì hai tiếng nữa cậu ta đi có việc.

- Fourth ơi mày phải hiểu cho anh là bây giờ từ nhà tao chạy đến đồn cũng nửa tiếng chưa tính thời gian vệ sinh cá nhân, ăn uống nên làm ơn nói cậu ta nán lại một tí

Phuwin ngáp ngắn ngáp dài thều thào qua điện thoại cầu xin. Sáng sớm chưa mở mắt đã bị réo về sở thẩm vấn mà nghi vấn ở được có hai tiếng? làm ơn đi, nội sắp xếp xong camera kiểm tra tư liệu đã hao mất bốn mươi lăm phút còn hơn một tiếng thì tra với khảo gì nữa.

- Em sẽ cố sắp xếp nhưng anh tới nhanh đi không em tiền đình mất

Đằng ấy mệt thì bên Fourth cũng khá hơn là bao đâu. Cấp trên dựng đầu dậy lúc bốn giờ sáng lên sở check lại hồ sơ rồi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Wyn nhưng chỉ ở lại được hai tiếng rồi giờ phải tranh thủ kiểm tra an ninh, camera phòng thẩm vấn.

- Rồi biết rồi, tắt máy máy đây

Phuwin vừa cúp điện thoại đã chạy bán sống bán chết vào toilet đánh răng, thay đồ. May là tối qua mẹ giặt phơi đồ lên sẵn nên nay mới có đồ mặc. Định bụng hôm nay nghỉ cả ngày, chiều thong thả về nhà lấy đồng phục thứ hai đi làm chứ ai có ngờ chủ nhật đang ngủ ngon bị réo lên cơ quan đâu.

- Hôm nay chủ nhật cũng đi làm nữa hả meow, mà ăn sáng đã rồi đi

- Tí về con ăn mẹ ơi chứ nay phải lên gấp ăn hong kịp đâu

Nghe trai yêu khổ sở mama đại nhân cũng tranh thủ gói cho miếng bánh mì trứng dúi vào tay dặn dò.

- Đi làm cẩn thận xe cộ, còn đây bánh mì cho meow ăn sáng. Không bỏ bữa nhé, hại ruột lắm

- Vầng, về con dẫn mẹ iu đi shopping, bai mommmm

Nói xong Phuwin cầm bánh mì chạy tót lên xe vừa ăn vừa chạy. Biết là nguy hiểm nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Đồng hồ vừa chỉ bảy giờ ba mươi Phuwin cũng vừa kịp dừng xe tại bãi đậu xe đối diện sở cảnh sát.

- Ngày gì không biết, đã chủ nhật còn bắt đi làm

Phuwin bước vào sở với tâm trạng không mấy vui vẻ, chủ nhật thì để người ta nghĩ ngơi đi còn bày đặt hò lên sở làm việc, thời tiết cũng có mát mẻ gì cho cam, trời đang chạm mốc gần bốn mươi độ đấy. Nhờ hồi nãy có bánh mì mẹ gói cho nên đỡ đói chứ không chắc Phuwin nhai cái sở luôn rồi.

- Wyn đâu rồi Fourth?

Vào tới bàn Phuwin đã lập tức tìm Wyn vì cậu sợ tên này lại viện cớ bận bịu mà chuồn đi trước thì toi .

- Trong phòng thẩm vấn á, mà anh vô trước đi em đi mua ổ bánh mì ăn lót dạ đã, sáng giờ làm không ngớt việc đã ăn uống được gì đâu

Fourth chạy ra ngoài chợ mua vội ổ bánh mì rồi về phụ Phuwin. Ngày này cảnh sát người ta nghỉ hết ráo chỉ có Fourth, Phuwin thằng Gemini với vài người trong sở tăng ca theo chỉ định cấp trên thôi. Fourth vừa đi Phuwin đã ngồi trong phòng thẩm vấn hỏi sơ bộ Wyn một số điều trước khi cấp dưới mang hồ sơ thẩm vấn đến. Câu hỏi rìa chỉ tập trung vào mối quan hệ của Wyn và ông Dan nhằm tìm ra được sơ hở.

-Cậu và ông Dan là tình nhân chứ hoàn toàn không đơn giản như trên giấy tờ giấy tờ đúng không?

 Phuwin ngay câu đầu đã hỏi câu nhạy cảm khiến Wyn hơi bối rối.

- Ừ-ừ tôi..với ông Dan là tình nhân 

- Vậy tại sao ban đầu cậu khai hai người không trên mức đồng nghiệp? Trước câu trả lời ấp úng của người đối diện Phuwin có phần nghi ngờ

-  Tôi và ông Dan đã hứa sẽ không tiết lộ mối quan hệ này cho bấy kì ai nhưng bây giờ các anh đã biết rồi tôi cũng không giấu làm gì nữa

- Tôi nghe nói cậu làm tình nhân của ông Dan được hai năm rồi. Cho tôi mạn phép hỏi nhé, cậu có gì đặc biệt khiến ông ta lưu luyến không buông suốt một khoảng thời gian dài thế ?

Cho tới khi gặp Wyn hai lần Phuwin vẫn không hiểu tại sao kẻ ong bướm xung quanh như ông Dan lại sủng ái cậu ta đến vậy, đẹp thì đẹp thật nhưng ôm suốt hai năm không buông thì rất lạ.

- Tôi có gương mặt giống với người vợ đã qua đời của ông ấy vì thế Dan mới ưu ái tôi như vậy

Quả thực ông Dan có một người vợ là bà Sarah, bà ấy mất hơn bảy năm rồi. Thời điểm trước khi vợ mất, ông Dan là người sống chung thủy yêu thương vợ, từ lúc bà qua đời các tin đồn lăng nhăng của ông mới bắt đầu xuất hiện. Có lẽ ông ấy đang đi tìm hình bóng người vợ dấu yêu giữa những nhân tình ngoài kia. Trùng hợp thay Wyn là người có khuôn mặt giống bà nên được ông Dan chăm sóc đến tận bây giờ.

- Hẹn các anh lần sau tôi lại đến, hôm nay tôi có việc phải đi

- K-khoan...

Wyn chạy ra khỏi cửa trông gấp gáp lắm nhưng Phuwin vẫn thấy ẩn dấu trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ là một giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má của thiếu niên trẻ. Wyn xem chừng đã coi ông Dan là người nhà, còn ông ấy chỉ xem cậu là kẻ thay thế cho người vợ đã khuất.

Tình yêu khó hiểu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro