Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng inh ỏi vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Không gian bí bách bao trùm lấy ánh trăng sáng rọi, tiếng chó hú giữa đêm ngày càng lớn báo hiệu cho sự chết chóc đang bủa vây. Hơi thở dồn dập pha lẫn mùi u tanh sộc thẳng vào mũi bất kì kẻ nào vô tình lướt ngang.

Trận chiến giờ đây mới thực sự bắt đầu.

- CÁC NHÓM LẬP TỨC TẤN CÔNG, THEO SÁT ĐỒNG ĐỘI CÓ THẾ NÀO CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TÁCH RIÊNG !

- ĐÃ RÕ, THƯA ĐỘI TRƯỞNG!

 Âm thanh đế giày cọ xát vào nền gạch ngày một lớn dần. Nhóm cảnh sát trưởng rượt đuổi từng con "chuột nhắt" đang cố lẫn trốn và đem giấu từng phần "phô mai". Từng tế bào thần kinh co thắt dữ dội buộc phải tìm cho ra đám chuột đang lẫn trốn. Vài viên đạn xẹt ngang qua cơ thể Phuwin ghim thẳng vào bức tường phía sau khiến bước chân cậu phải ngưng lại đột ngột.

Muốn chơi bắn súng à?                                  Haizzz thích thì chiều thôi.

Rút súng ra khỏi thắt lưng. Phuwin xoay người làm động tác lên nòng quen thuộc và núp người xuống sô-pha. Từng động tác nhanh nhẹn được chàng trai trẻ phô bày ngay trước mắt. Chạy cúi người thật nhanh đến bàn trà, Phuwin tung cú lộn người xuyên thẳng ra phía sau đối thủ nhanh tay kê nòng súng giữa đầu.

- Một là mày về đồn hai là mày vỡ sọ, chọn đi

Chỉ cần con chuột kia nhút nhít Phuwin liền tiễn hắn nửa đường.

- Cảnh sát quèn như mày không làm được gì tao đâu nhóc ranh.Nhìn cưng ngon phết, theo anh một đêm cưng sẽ có tất cả

Bằng- Bằng !!

Hai viên đạn cắm thẳng vào sọ kẻ thốt lên từ ngữ bẩn thỉu. Để cảnh sát quèn tiễn mày một đoạn nhé, thằng thối nát. Cái mồm của mày chỉ xứng đáng ngậm rác thôi. Tốt nhất là tao khóa hẳn mồm mày lại để không đi sủa bậy nữa. Cất súng vào, đi thẳng lên tầng hai xử lí nốt thằng đầu đàn. Đám chuột nhắt con được FBI và đội cảnh sát chia nhau ra dẹp sạch rồi, giờ còn thằng chuột này Phuwin đích thân dọn dẹp. Lên tầng đã thấy cửa phòng mở toang, trên giường có thân ảnh ngồi ngay ngắn vuốt ve cây súng chờ đợi tử thần. E là con chuột này muốn tự nộp mạng rồi.

- Quao, lạ thật đó nha.Hôm nay Fin không chạy trốn như hai năm trước nữa à?

Kẻ trên giường ung dung đáp lại

- Tao với mày đấu súng.Nếu mày thắng tao sẽ khai toàn bộ bí mật tao biết, ngược lại nếu mày thua Phuwin Tangsakyuen sẽ chết dưới chân thằng Fin này

Dứt lời Fin nổ súng nhắm vào vai người đối diện.Nhưng nếu một phát ăn ngay làm sao Phuwin leo lên được tới vị trí trăm người mong ước.Nhẹ nhàng giơ súng cúi người để viên đạn ghim vào thành giường còn mình hất rèm cửa che tầm nhìn nổ súng liên tiếp gây mất phương hướng.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn. Khắc cốt câu nói này từ lúc làm nghề, Phuwin luôn chọn cho bản thân phương án có vẻ mạo hiểm nhưng thật ra phần trăm thành công luôn cao nhất. Lần đấu này cũng vậy. Thay vì tấn công cậu quyết định tập trung vào động thủ. Bò sát người xuống nền nhà tìm vật che thân tránh đạn cũng nhanh trí tìm các đồ vật quăng ra ảnh hưởng tầm nhìn. Đến khi đã bị dồn vào thế bí, không còn gì che chắn. Phuwin bất ngờ đứng phắt dậy nâng đầu gối đập mạnh tay cầm súng khiến Fin mất tập trung, nắm thời cơ giật súng văng ra xa, kéo mạnh tay đối thủ vòng ra sau đè mạnh khiến cơ thể ngã quỵ dưới đất.

Đã thấm mệt, Fin có cố gắng vùng vẩy chỉ vô ích nên đành nhận thua trước người bạn thuở nhỏ.

- Má nó, biết bao nhiêu năm tao vẫn không thắng được mày

- Hai năm trước ít nhất mày đã thoát được tao rồi còn gì

Phuwin và Fin vốn rất thân thiết. Hai người là bạn chơi từ lúc lọt lòng, có ước mơ cùng làm cảnh sát, cũng đã từng học chung trường đào tạo nhưng cuối cùng chỉ có Phuwin hoàn thành tâm nguyện. Vài năm trước khi đã vượt qua bài test cuối cùng, chuẩn bị tốt nghiệp đột nhiên Fin biến mất. Phuwin đã gọi điện, tìm kiếm khắp nơi vẫn tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích. Sau khi ra trường vào làm ở sở và tham gia đội hình sự Phuwin mới phát hiện Fin hiện tại đã đầu quân cho tổ chức buôn bán người, chất cấm trong một lần điều tra nhưng bắt giữ không thành công cách đây hai năm.

- Đến bây giờ tao vẫn không hiểu tại sao mày lại làm chuyện này, Fin

Phuwin ngồi xổm xuống hỏi chuyện, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại người bạn này.

- Tao ghen tị với mày đấy, thằng chó. Lúc trước làm gì tao cũng thua mày, đến cả bài kiểm tra cuối cùng mày vẫn cao điểm hơn tao. Mẹ một mình nuôi tao thời điểm đó mới mất, áp lực dồn nén, tiền bạc không có nên tao nghỉ học. Lúc đó đi lang thang nghe lỏm người ta nói giao thuốc có tiền. Túng quá tính liều một phen kiếm tiền rồi nghỉ đi học lại ai ngờ đám chó đó dọa tung hết bằng chứng tao giao thuốc cho trường. Cảnh sát hình sự mà giao ma túy thì còn ai coi ra thể thống gì nên tao làm ở đó tới bây giờ.

Fin chua xót kể tường tận tại sao ra nông nổi này. Nước mắt chảy dài,cổ họng ứ nghẹn khi nhắc tới chuyện xấu hổ mình đang làm. Mỗi đêm ác mộng cứ liên tiếp kéo tới khiến Fin kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần. Giá như lúc đó suy nghĩ thông suốt có lẽ bây giờ Fin cũng đã là một cảnh sát rồi.

- Tao cũng chỉ là một trong số rất nhiều những đứa quản lý thôi. Thông tin vẫn có nhưng để bắt được trọn đường dây phải tốn rất nhiều thời gian

- Ừ,nếu mày hợp tác điều tra tội trạng sẽ được xem xét khoan hồng. Xuống dưới xe về đồn đi, FBI với cảnh sát đang ở dưới

Con người lắm lúc cũng có những sự lựa chọn sai lầm nhưng có chọn tiếp tục với lựa chọn đó hay không là tùy vào mỗi người. Hoàn cảnh vốn dĩ là yếu tố rất nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống ta sau này nên đừng chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không quay đầu nhìn lại xem bản thân có thật sự kiên quyết với trách nhiệm và cuộc đời hay chưa.

- P'Phuwin có đau ở đâu không,có cần thuốc không?

- Ui N'Phuwin sao lại trầy trụa cả người thế này, c-

- Trời ơi mọi người nói từ từ thôi. Em ổn, không sao hết. Dắt người này với mấy tên đồng phạm ra xe giúp em với

Đẩy Fin cho đồng đội kéo lên xe xong Phuwin cũng lên xe về đồn rồi tạt qua nhà tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị sức khỏe cho cuộc điều tra sắp tới.



















P/s:Bữa giờ bí văn nên off,nay ngoi lên update nè.Mọi người đọc xong vote chap giúp tui nha🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro