09. Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xờ Lờ ae vì tớ quá mất nết bỏ xó By Heart. Căn bản thi đh xong tớ lao đầu vào đi làm đến quên cả trời đất. Ngay sau đấy tớ trở lại làm chó độc thân luôn nên là chảng còn tí tẹo ngọt ngào nào để viết. Cứ viết xong lại xóa xong lại sửa rồi lại viết. Nhưng yên tâm tớ vẫn ở đâyyy.

- Cậu còn mua cả bánh đậu đỏ ăn vì nhớ tớ à.

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Lee TaeYong. Cũng không hẳn, từ đầu đến cuối người bạn lạ mặt kia đều khiến TaeYong hơi hụt hẫng.

- Chào cậu! Bạn cùng trường với Nakamoto nhỉ?

- Ừ. Chào.

Cậu ta cũng chỉ cho TaeYong một cái nhìn chẳng quá để tâm. Vả lại, trông như Lee TaeYong đã gặp cậu ta ở đâu đó.

- Tôi đã gặp cậu lần thi đấu với Lucas Wong thì phải? Không quá lâu đâu. Hồi tóc cậu hồng rực ấy! _ Jungwoo thực sự lên tiếng trước khi Taeyong kịp nhớ ra gì đó.

- À...

Ra là có gặp qua rồi. Lần nhóc Wong to xác qua đây một tuần luyện kiếm ở đội tuyển Hàn Quốc thi lấy học bổng, mà cả nhà Lee Taeyong tóm đầu Taeyong đi "cổ vũ" cho bằng được.

- Tôi chỉ chung câu lạc bộ chứ không đấu. Cậu không nhớ gì là phải. Rất vui được gặp cậu, tôi với Nakamto về trước nhé.

Cậu ấy là bạn của Nakamoto Yuta. Không, bạn khá thân là đằng khác...

Mong là cậu ta không nhớ đến mà vui mồm kể ra chuyện Lee Taeyong đấm vỡ mồm tên khốn người Đài chơi bẩn để giành được học bổng sau khi giải đấu chỉ vừa mới kết thúc. Trong khi thằng em đần độn của hắn chính là đứa bị gài cho phạm luật, và mất trắng. Không thì tầm này nó đang học trường thể thao danh tiếng nhất Đại lục chứ không phải chui sang đây ở nhờ, mà có lẽ là ở khá lâu đấy sau khi Taeyong thấy đống hồ sơ của nó xong xuôi nộp đến trường anh, nhưng nó còn sẵn đồng phục đi học trước đó.

Cũng tại khoảng thời gian ấy Lee TaeYong dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh đáng ra lúc nào cũng có.

_____________________

- Tay không đấm vận động viên đấu kiếm đang cầm kiếm?

- Ừ... không hiểu tại làm sao cậu ấy lại tức giận thế khi em trai thua. Nhưng cũng náo loạn trong câu lạc bộ một thời gian thôi, vì dù sao Lee TaeYong không giống loại dễ đùa. Bọn tớ cũng không nhắc đến cậu ta mấy. Cậu nên cẩn thận một chút...

- Ầy... nhưng cậu ấy thật sự không phải như vậy. Cậu ấy...

Nói như thế nào nhỉ. Nói thế nào cho phải...

- Khá là tử tế...

Tưởng là biết về Lee Taeyong, nhưng để đến khi phải nói ra, hóa ra Yuta cũng chẳng có gì để nói cả. Cơ miệng Yuta cũng dần gượng gạo đi, công bằng mà nói, Kim Jungwoo rõ Lee Taeyong hơn Yuta nhiều.

- Cơ mà JungWoo cậu sang đây là sáng nào cũng dậy sớm đi xe bus hai chuyến mới đến trường đó_ Và Yuta thực sự phải nghĩ sang chuyện khác để nói.

Kim JungWoo đã vác theo một cái balo to đùng đầy quần áo và sách vở. Lí do là mẹ cậu ấy theo ông bố bận rộn chuyển đến Jinhae công tác dài hạn, còn Jungwoo thì không thể bỏ việc học ở Seoul được. Vấn đề nan giải này thực ra lại không nan giải lắm.

- Yên tâm đi học kì sau là hồ sơ tớ sẽ về trường Yuta rồi.

- Thật sao?

- Ừ mẹ tớ bảo sẽ cố gắng hoàn thành chuyển hồ sơ sớm hơn dự kiến. Tại tớ còn vướng vài kì thi khảo sát bên trường cũ nên chưa chuyển luôn được. Mẹ tớ cũng bảo ở cùng Yuta thì quá tốt đó.

- Thế bây giờ tớ thu tiền nhà của cậu luôn nhé?

- Hahah tớ chẳng có xu nào cả có tấm thân này thôi.

- Thôi đi ghê thật sự.

Yuta không muốn tiếp diễn cuộc trò chuyện dần trở nên kì lạ này, cuối cùng đành lăn tạm vào bếp làm gì đó để ăn. Kim Jungwoo không phải đứa trẻ để Yuta có thể thoải mái như Doyoung. Yuta biết rõ điều này hơn cả. Nhưng không thể chối từ Jungwoo một chút nào cả, Kim Jungwoo có một cái gì đấy, thực sự để Yuta phải lưu tâm.

Ờm... Cậu ấy thích udon với canh miso thì phải.

Vậy đấy, cảm xúc của Yuta với cậu bạn nửa thân này thật sự khó gọi tên. Yuta trầm ngâm, tay bật lửa đun nước, rồi gỡ vắt mì udon dính cứng làm đôi.

- Cậu định một mình làm cả như tiếp đãi khách đến nhà sao?

- Vậy cậu luộc mì, tớ sẽ làm nước dùng. Với ăn xong thì làm bài tập đại số cho tớ!

Nếu bỏ mấy cái suy nghĩ kì lạ đi, thì Yuta lại thấy ở cùng Kim Jungwoo rất thoải mái. Khi mà tiếng cắt rau củ đều đều của Yuta, tiếng nhạc từ điện thoại của Jungwoo quyện vào tiếng nói trong vắt ấm nồng của cậu ấy. Đúng rồi, gu âm nhạc của Jungwoo, những bài hát của Nat King Cole, hay cả những ca khúc nhạc Jazz vui tai Yuta chẳng biết tên, thực sự ăn nhập hoàn hảo với từng biểu cảm của Jungwoo. Cậu ấy sinh ra để yêu cái thế giới này rồi, lúc nào cũng vui vẻ mơ mộng, cậu ấy hẳn chẳng cần sự nghiêm túc, hay là Yuta chưa bao giờ thấy cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc. Vậy nên, tại sao Yuta lại phải nghĩ ngợi về biểu hiện của cậu ấy dành cho mình? Tại sao phải lo lắng khi cậu ấy ngọt ngào với tất cả mọi thứ chứ chẳng riêng gì Yuta?

- Ouch!

Tuyệt.

- Yuta à có đau lắm không!

Doyoung mà biết Yuta mải nghĩ về trai rồi cắt vào tay, thật đúng là trò hề tuyệt nhất của thế kỉ.

- Sâu lắm đấy...

Trước khi Yuta kịp định hình lại tình huống, Jungwoo đã gần như ôm vào cánh tay của cậu vậy. Cậu ấy chẳng nói nhiều, cũng chẳng muốn cho Yuta nói gì, xả ngón tay ấy vào nước lạnh, rồi lấy giấy ăn ấn chặt.

- Hơi nhức thôi thế này quá là bình thường...

- Đợi chút tớ có nhiều băng cá nhân lắm.

Rồi cậu ấy đưa cho Yuta một sấp băng cá nhân, nụ cười trên mặt vẫn cứ tắt. Nặng nề vậy có chút không quen.

- Bình thường tớ đá bóng còn có lúc ngã gãy cả xương ấy. Cái đồ công tử bột cậu sợ máu hả?

Kim Jungwoo vẫn chẳng cười.

- Lần sau đi tập, có thể dẫn tớ theo không?

- Nhưng mà...

Thế giới này, có những thứ rất khó từ chối.

Kim Jungwoo không chắc mình có phải một trong những điều ấy hay không, hoặc chí ít là với Yuta có phải không. Cậu cũng chẳng hi vọng nhiều, chẳng dám hi vọng nhiều. Yuta còn có bạn của cậu ấy, còn có khoảng không riêng của cậu ấy. Kim Jungwoo, thực chất ra cũng chỉ là người bạn bình thường, một mối quan hệ tốt đẹp nảy nở từ một cái lớp học thêm nhàm chán, nơi mà chưa chắc Yuta sẽ vui vẻ đón chờ hàng ngày ngàng giờ để tới, giống như Jungwoo. Và Kim Jungwoo cần phải tiết chế nếu không muốn bị Yuta đá phăng ra khỏi cái mép vòng an toàn Kim Jungwoo mãi mới lết tới được...

- Hmm... Vậy đi theo phải làm nước chanh muối cho tớ.

Nhưng Kim Jungwoo chẳng biết cậu đã lết xa đến mức nào.

Hôm nay, thời tiết lại trái với kênh dự báo, không lạnh hơn hôm qua cũng chẳng có tuyết. Udon miso đáng ra là chỉ có rau củ cho nhẹ bụng, nhưng theo ý Jungwoo, Yuta vẫn làm thêm tamagoyaki để ăn kèm.

- Nhưng tớ chỉ biết pha chanh đường thôi.

- Vậy thì cho đến lúc cậu biết làm chanh muối, tớ sẽ uống chanh đường.

Mắt cười của Kim Jungwoo hình như lại càng thêm phần vui vẻ.

Bỗng nhiên, Yuta lại cảm thấy như mình quên mất một thứ gì đó...

______________________

Bữa cơm trưa trong phòng ăn của căn nhà lớn im lặng đến khó tin. Lucas Wong chẳng nói gì trong khi anh họ cậu ta lại vừa ăn vừa làm mấy bài tập quái gở của giáo sư Byun.

- Làm trò vừa thôi, nếu mà là đúng với lí thuyết, anh làm bài tập thì tức là hôm đấy xảy ra hạ chí ở Đại Hàn.

- Mày thì nên để tâm vào bài vở, và thôi làm phiền đến bạn bè đi.

Hẳn là nhắc đến Yuta, bức bối của Lucas cần phải được giải quyết.

- Anh dẫn cậu ấy về làm gì?

- Mày lừa cậu ta về đây làm gì?

- Anh rõ là biết em thích cậu ấy.

Lucas đảo tròng mắt. Trên cái thế gian này, Lucas Wong, con một, là quý tử, là út của một đại gia đình khá giả. Ông bà nội là công chức nhà nước về hưu, điều hành công ty gia đình thuận lợi. Cha và cô út đều làm việc cho chính phủ, mẹ là y tá trưởng của một bệnh viện lớn. Lucas Wong, với tố chất cũng gọi là sáng sủa, không cần học quá nhiều cũng vẫn hàng top, được cả nhà cưng chiều từ khi mới lọt lòng. Vì cậu ta bản chất rất biết điều, nên muốn gì là được nấy. Ngoại hình chẳng có một lỗ hổng, tính cách cũng gọi là thú vị, rất ít khi nếm mùi thích đơn phương ai đó, trừ một đối tượng bị đồng tính nữ trong quá khứ.

Nhưng mà sẽ có một đặc điểm, cậu ta sẽ mau chán, như chính cách mà cậu ta mau phải lòng vậy.

- Rồi nếu cậu ta thích lại mày thì mày sẽ thôi thích thú ngay nhỉ? Thôi trưởng thành lên và tha cho người khác cái.

- Không biết. Cái đó phải đợi đến lúc đấy, còn bây giờ em cực kì thích cậu ấy.

Bỗng có một thứ vụt qua đầu Lee Taeyong.

- Cho mày một tin tốt và một tin xấu.

- Nói.

- Tin tốt là Nakamoto Yuta là màu tím.

- Và?

- Tin xấu là cậu ấy có đối tượng rồi.

Chẳng mảy may một giây, Lucas nghĩ ngay đến tên cao to khối trên đẹp trai một cách đáng ghét.

- Em biết tên đó, tên khối trên ấy chỉ là bạn bè vớ vẩn...

- Ai bảo với mày là khối trên?

Shxt? Yuta còn có đối tượng khác cơ á?

- Bạn đồng môn thôi, khác trường, nam tính lại còn trầm. Ngược hẳn với mày luôn.

- Ý ông là tôi vừa đàn bà vừa lắm mồm á?

Lee Taeyong nhún vai, tay gắp miếng sườn cay bỏ vào miệng. Shh... hơi cay quá thì phải.








Nghĩ đi nghĩ lại, Yuta vẫn không rõ là mình quên cái gì... Shhh! Hình như nêm quá tay muối vào tamagoyaki rồi.

Nằm một góc trên bàn ngoài phòng khách, túi bánh bao đậu đỏ vẫn còn tỏa hơi ấm.

END CHAPTER 9

Hjx, có ai như tớ thích đoạn chanh đường không? Eo ơi ôn nhu :(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro