8. Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một quãng đường im lặng đến bất thường. Yuta sau khi lỡ thấy cảnh cô bạn gái hơn tuổi đợi Ji Hansol đi học về, tâm trí hoàn toàn ở mức rỗng không. Mà bên cạnh đây Lucas cũng im lặng.

Có thể cậu ta hơi hoang dại một chút, nhưng không phải kẻ đần độn. Cậu ta có thể cảm thấy tâm trạng Yuta tệ đi, còn mình thì càng không nên trêu chọc Yuta vào lúc này. Mặc dù bây giờ ngồi sát nhau trên xe bus, mặc dù bây giờ mùi thơm man mát ở gáy Yuta vờn nơi đầu mũi, hay mặc dù ngồi thế này Lucas có thể nhìn thấy lông mi khẽ rung nhè nhẹ ngược ánh sáng của ban trưa ngọt ngào hắt qua cửa kính xe.

- Có xa lắm không?

Yuta bắt chuyện làm Lucas không kịp thích ứng.

- Uhm... Không. Ngay gần nhà em.

- Cậu biết cả nhà tôi á?

- Không phải! Lần trước mua thuốc ban đêm nên biết bọn mình cùng khu.

Vừa hợp lí vừa bất hợp lí.

- Khu ấy cách trường chưa đến mười phút đi bộ...

- Ừ biết.

Yuta quay mắt về phía cửa kính, không muốn tiếp tục kéo dài câu chuyện.

- Tại vì đi tuyến này là đi đường vòng.

- Ừ.

- Sẽ ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút.

- Ừ...

- Muốn thân thiết hơn.

- Ừ.

- Với lại em trông như không muốn đi bộ lắm.

- Tôi á?

- Ừ. Đôi kia đi về hướng chúng ta định đi mà.

- ...

Ai cũng có thể nhìn ra em rất thích anh mà... làm sao còn có thể trốn anh tiếp đây?

- Anh thông minh lắm đấy nhé.

Người bên cạnh Lucas không tự chủ mà bật cười, hai vai đến lúc này mới dãn ra. Rồi khúng khắng ho khan để lấp liếm.

- Khụ... rõ thế cơ á?

- Ừ. Em ghen tị.

- Không hẳn.

- Xin lỗi...

Một khoảng lặng ngắn nữa giữa hai người. Hiếm hoi Nakamoto Yuta không đáp "Không sao đâu". Kể cả chưa nghĩ ra tên này xin lỗi vì cái gì, nhưng vẫn cảm thấy cậu ta nên xin lỗi.

- Vừa nãy bất lịch sự quá.

- À... bỏ đi. Này, tính cậu như thế à? Kiểu như cái gì nảy số trong đầu là sẽ làm luôn ý?

- Cũng đúng...

Khoảng lặng lại tiếp tục. Thực ra xét về một góc độ nào đó, có thể hai người khá hợp nhau, ít nhất là về bề ngoài. Nhưng hơn cả là Lucas biết lúc Yuta cần yên tĩnh để im lặng, hoặc cậu ta sẽ trầm lại đúng lúc Yuta cần. Tuy nhiên cũng xét về một mặt nào đó, việc hai người có thể hòa hợp lại khá nực cười. Nakamoto Yuta vui vẻ hiền lành lúc nào cũng rực rỡ như bông hướng dương vàng tươi, lại trông cáu bẳn lạ thường khi ở cạnh một Wong Yukhei tùy hứng. Nực cười như việc cậu thích ai đó...

- Không phải là tôi ghét cậu.

- Anh biết.

- ... Tôi chỉ không muốn làm cậu hiểu lầm là tôi đồng ý tình cảm cũng nảy số như nút nảy nồi cơm điện của cậu thôi.

Nếu là bình thường, Yuta hoàn toàn là một đứa nhóc thân thiện dính người, luôn cười nói và đầy năng lượng. Nhưng bản chất Yuta lại sâu sắc hơn bề ngoài. Không muốn làm tổn thương người khác, cũng không muốn bản thân dễ dãi với người khác. Tuy nhiên khi hiểu rõ cậu ta, thực sự tính cách này của cậu ta chỉ gói gọn là thật thà đơn giản. Cậu ấy không thích thì sẽ không tiếp nhận.

- Cứ làm những gì em muốn. Anh thích thì cứ thích thôi.

Nhưng Lucas cũng là kẻ đơn giản đến mức làm người ta phát cáu.

- Chúng ta mới biết nhau nửa ngày...

- Chẳng quan trọng lắm.

Yuta có vẻ định nói gì đó, nhưng xe bus cập bến, hơi lắc lư làm đứt câu chuyện họ mãi mới nối được. Làm đứt đi thêm cả sự cân bằng Yuta mãi mới có thể lấy lại. Thực tế trong một khắc lóe lên trong đầu Yuta, bất ngờ đấm mạnh vào trái tim Yuta (một lần nữa) rằng trái tim lúc nào cũng chơi vơi này là vì cái gì... Và mớ suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại bật chợt lóe lên rồi lại tắt. Thích đơn phương một ai đó, như là thèm thuồng chạm vào một bông hồng phủ đầy gai.

- Hey! Đến nơi rồi.

Lucas vỗ khẽ vào vai Yuta.

Nhà Lee TaeYong không cách xa bến xe lắm, cũng là một căn hộ lớn, có sân vườn, cổng cao vút với mớ cây cảnh lộng lẫy quấn quanh. Giữa trưa rồi, và mặc dù tầng tầng lớp lớp mây cứ xếp nhau phủ kín bầu trời muốn mọi thứ trông lạnh giá hơn thì mặt trời vào mười hai giờ vẫn chiến thắng. Những đóa hồng leo trên cánh cổng được phủ lên một lớp vàng nhàn nhạt.

- Lố bịch nhỉ?

Lucas thuần thục mở cổng lớn, bàn tay to lớn không ái ngại một giây mà hẩy phắt cái dây leo bám vào tay áo, làm một dải hoa dài đứt xuống.

- Đẹp mà.

Yuta nhún vai, bước đi ngay đằng sau cậu bạn to lớn. Trong khi Lucas đảo mắt nói là muốn nhổ đám này từ lâu rồi, nhưng Lee TaeYong yểu điệu thục nữ cho là mình có tâm hồn nghệ sĩ, nguyên văn từ tiếng lầm bầm của Lucas, vẫn còn vấn vương nên thích để.

Cửa chính cũng ở mức vừa phải không lớn lắm, làm bằng gỗ sơn trắng có gắn một cái khóa mã. Nhanh chóng Lucas ấn mã nhà, mà Yuta cảm nhận dựa vào âm thanh có vẻ như là bốn con số giống hệt nhau, cả hai sau đó cùng bước vào nhà lớn. Cửa gỗ nặng trịch tự động đóng rầm sau lưng Yuta, đồng thanh với tiếng ném cặp sách vào xó nhà của Lucas.

- Lee TaeYong!

Cậu ta hét lớn.

- Anh nấu cơm chưa em chết mẹ nó đói rồi.

Như thường lệ hò cơm hò cháo giống mọi ngày, nhưng không hiểu sao nói xong Lucas bỗng thấy chột dạ.

- Cậu ấy ốm mà?

Con mẹ nó...

- À đấy quên mất. Hôm nay anh nấu cơm mà nhỉ...

Chẳng đợi lời nói dối kịp có dấu chấm câu, Lee TaeYong ơi mạnh một tiếng trong bếp, giọng mũi nghèn nghẹt nhưng không yếu ớt như Yuta nghĩ.

- Còn nốt canh thôi.

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Yuta, trong khi giọng điệu hớn hở của TaeYong vẫn vang vọng trong bếp, Lucas cảm tưởng như mình đang đối mặt với cái máy chém Guillotine vậy.

- Em tưởng anh nằm rên rỉ trông như thánh vật cơ mà Tae.

Sao anh không run rẩy như hôm qua nữa đi!

Đôi mắt rủ không dám rời khỏi ánh nhìn của Yuta, vẫn nói vọng vào bếp.

- Hôm qua uống thuốc đỡ rồi dậy hoạt động một chút. Cứ nằm mãi mai đi học làm sao được.

- Hah anh buồn vì bạn bè chẳng ai đến thăm chứ gì...

Làm ơn Lee TaeYong. Làm ơn.

- Mày có vấn đề hả em trai tao buồn vì mày trốn đi chợ sáng thì đúng hơn.

Lời này nói xong như một cái án tử cho Lucas vậy.

Biết ơn đến chết mất Lee TaeYong. Em luôn nghĩ anh thông minh hơn thế này...

- Ê bạn nhỏ.

Lời này của Yuta vào tai Lucas lại thành "Chuẩn bị..."

- Cậu lừa tôi à?

"Chém"!

Hoàn toàn có thể tự tưởng tượng cảnh lưỡi dao rơi xuống trong đầu, Lucas giật mình ôm cổ lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ thề không phải. Hôm qua anh ấy mê sảng nói thế mà...

Một lời nói dối lố bịch khác, trẻ con cũng còn khó tin. Tuy nhiên may sao Yuta đang trông bớt đáng sợ hơn, nhưng tất nhiên vẫn nghi hoặc bởi Lucas đã thay đổi cách xưng hô. Giữa lúc không khí đang như có người sắp bật diêm trong căn phòng đầy khí gas, thì Lee TaeYong xuất hiện không thể đúng lúc hơn với đầu tóc lộn xộn và cái tạp dề trắng tinh.

- Mày làm cái gì mà...

Câu từ vốn đang lưu loát lại bị chặn bởi một giây đối mặt với Yuta.

- ... Không vào bếp.

Mắt không thể rời Yuta, TaeYong lẩm bẩm nốt câu nói. Cảm tưởng như anh ta thấy một con chó biết bay ở trong nhà chứ không phải bạn cùng lớp

- Well... Xinh gái đấy.

Lucas mỉa mai, pha trong câu nói một chút giọng cười khục khạc. Thói châm chọc của Lucas chẳng thể dừng khi thấy TaeYong trong bộ dạng nội trợ thế này. Nhưng có vẻ chẳng có ai quan tâm đến cậu ta, anh trai cậu ta đang hoàn toàn bất ngờ trước vị khách. Hay nên gọi là món quà nhỉ.

- Cậu...

- Chào...

- Chào...

- Cậu ổn chứ?

- Ờm... Ổn...?

Đôi mắt mèo con tinh quái của TaeYong hơi nheo lại, để một ánh nhìn khó hiểu về phía Yuta. Người này không phải hôm nọ thấy anh là co rúm lại thành một khối cầm chổi phòng thủ và như sẵn sàng vụt vào đầu nếu TaeYong nói gì đáng sợ à?

- Cậu...

Lee TaeYong ngập ngừng với Yuta như thường lệ.

- Không mua cái gì... kiểu như... như... hoa cỏ gì đấy chứ?

Trong một giây Yuta cực kì bối rối. Đi thăm ai đó nhưng tay không bắt giặc, thực sự trông rất thiếu chân thành...

- À ừ xin lỗi... Nhưng mà nếu cậu thích...

- Không không thế thì tốt. Vì ngoài kia có hơi nhiều rồi đêm đến mùi của chúng hơi nồng.

Gật gù và tưởng như đã hết việc để làm ở đây nhưng Yuta chợt à lên một tiếng, lục lọi balo rút ra mấy quyển vở trông sạch sẽ hơn hẳn một trời một vực với đám lộn xộn của Lucas, được DoYoung viết "Yuta" kĩ càng ở giữa bằng phiên âm tiếng Hàn, dán vài cái stickers Guidetama xinh xắn, cũng của DoYoung nốt. Rồi tuy hơi bối rối, Yuta vẫn đưa chúng cho TaeYong.

- Vở của tớ. Cậu cầm lấy mà chép bài vì Wong Yukhei không chép chữ nào đâu.

- Oh...

Khóe miệng vô tư nhếch cao lên, một chút gì đó thực sự mềm mại truyền vào từng đầu ngón tay của Lee TaeYong khi nhận tập ghi chép.

- Tuyệt lắm... Ý tớ à may quá... Ờ... ý tớ là...

Ngập ngừng, có thể là đang sắp xếp là câu chữ đi.

- Cảm ơn. À... Thật đấy. Ngoài Yukhei tớ cũng không có ai... sẽ giúp đỡ, kiểu như... cậu biết đấy... Bạn bè?

- Oh... Vậy là...

Lúc này thì Yuta cũng bình tĩnh lại nhiều, ít ra là không còn muốn đấm vào mũi Lucas nữa. Vì thật sự là Lee TaeYong rất tội nghiệp và cô độc. Và Nakamoto Yuta đã đối xử không phải, đề phòng và xa cách biết bao với TaeYong chỉ vì ấn tượng ban đầu.

- Thấy chưa anh không có nói dối nhé. Chúng ta ăn cơm chưa nhỉ?

Cả hai người còn lại lập tức nhìn Lucas bằng ánh mắt ngán ngẩm, thậm chí cũng chẳng lên tiếng đáp.

- Sao chứ?

- Không đâu tớ sẽ về nhà.

- Tớ tiễn cậu_ Lee TaeYong đề nghị, khi dứt lời còn cằn nhằn đuổi Lucas lên tắm trước khi ngồi vào bàn cơm trong bộ dạng bẩn thỉu toàn bụi đường và mồ hôi. Cả hai sau đó bỏ lại cậu em kém tuổi to cao mím môi muốn phản kháng lại giữa nhà.

- Mùa này không bói đâu ra một giọt mồ hôi nào đâu Lee công chúa.

- Ăn cơm xong chúng ta sẽ nói về vấn đề không sử dụng kính ngữ với bạn cùng lớp lớn hơn một tuổi của mày.

Dường như vẫn còn cố nhớ ra thêm gì đó, TaeYong khựng lại ở của chính.

- Cả về việc mày ném balo giày dép tứ tung nữa.

Tiếng lầm bầm của Lucas vẫn vang vảng sau lưng nhưng Yuta hoàn toàn ngó lơ chúng. Cả người Yuta còn đang căng như dây đàn khi mà Lee TaeYong trong bộ dạng người vợ trẻ mặc tạp dề lại đang đỡ hờ phần eo mảnh của Yuta bởi đoạn đường rải sỏi ra đến cổng.

- Tớ cũng không thích cái sân sỏi này.

- Công nhận trơn thật. Khi mưa có khi còn trơn nữa đấy.

- Nhưng mà đi chân trần lên chúng lại chữa được bệnh máu khó lưu thông... thôi quên đi.

Yuta bật cười. Cậu bạn này hiền khô như khối nước. Vậy mà lần đầu gặp trông như gã du côn, đúng là không nên vội vã đánh giá bất cứ ai qua bề ngoài.

- Yukhei làm phiền cậu đúng không?

- Sao cậu biết?

- Nó thậm chí nói dối để kéo cậu về đây bằng đường vòng, chẳng khó để nhận ra đâu. Đừng nghĩ nhiều, kệ nó đi. Đấy là tính cách của thằng bé.

- Tớ cũng đoán vậy.

Yuta nói nửa đùa nửa thật.

- Cậu ta xuất hiện trước mắt tớ bùm một cái rồi bám cứng theo dù chúng tớ mới quen nhau chả đến một ngày...

- Ngày trước nó từng thích một đứa con gái rồi nhảy hẳn vào nhà con bé gọi bố con bé là bố vợ. Không tha cho người ta suốt cả tháng ròng dù ai cũng biết con bé ấy thích con gái. Tính cách Wong Yukhei là vậy. Nó mà thích thì sẽ bám đến khi hết thích thì thôi.

Yuta bỗng chốc có phần thương cảm cho Lucas. Luôn chọn nhầm đối tượng đã đành, cái tính bốc đồng sẽ làm khổ cậu ta dài dài. Thực ra chuyện hôm nay tiếp xúc với Taeyong khiến Yuta băn khoăn, không biết nên đối xử với cả Lucas thế nào cho phải. Yuta đã sai lầm khi nhìn nhận TaeYong, cậu không muốn tiếp tục đối xử tệ bạc với ai khác.

- Cậu đừng lo. Nếu hết thích cậu rồi, nó sẽ là một người bạn tốt. Đấy là nếu cậu muốn làm bạn với nó.

Gió nhẹ kéo theo hương đậu đỏ chín, ngọt ngào không dứt ngảy vào cành hoa trên cổng, vào vạt áo Yuta.

- Nếu cậu ấy bình thường trở lại thì tớ sẵn lòng mà. Êy~ bánh đậu đỏ à?

- Ừ bánh bao nhân đậu đỏ. Nhà bên cạnh bán, giờ này mới làm xong nhưng chiều muộn sẽ mở cửa.

Ra khỏi căn nhà lớn, Yuta gần như thôi nghĩ về TaeYong, cảm giác áy náy cũng vơi cả nửa. Đáng ra có thể đi thẳng về nhà, nhưng hương đậu đỏ làm Yuta cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, lưỡng lự đứng bốt chờ xe bus.

- Ê! Yuta!

Yuta ngoảnh lại, là Lee TaeYong có phần vội vã chạy đến, tay cầm một gói giấy nóng hổi thơm nức.

- Cho cậu này. Tớ là hàng xóm được đặc cách mua sớm. Cảm ơn về mấy quyển vở

Yuta bỗng hơi bối rối. Lee TaeYong hẳn đã nhìn thấy Yuta có phần hơi hụt hẫng, nhưng TaeYong đã nhầm rồi...

- Ờm... cảm ơn cậu.

Yuta chỉ nhận ra cái mùi dễ chịu này vì một người dễ chịu khác rất thích nó. Kim JungWoo rất thích bánh bao đậu đỏ.

- Cậu không về nhà à?

- Tớ định qua nhà một người bạn...

Xe bus dừng ở bến, người đi lên cũng ít, mà đi xuống cũng chỉ có vài người. Vãn đến độ Yuta mau chóng nhận ra người quen bước từ trên đó xuống.

- JungWoo!

Hẳn là muốn đến nhà Yuta, nhưng cậu ấy không hề báo trước, ánh mắt cậu ấy ngọt ngào như hương đậu đỏ còn phảng phất. Chẳng ngần ngại đến một giây, cũng chẳng đợi vẻ bất ngờ vui mừng đang tràn ra từ ánh mắt trôi đi, cậu ấy kẹp lấy vai Yuta, cọ má lạnh ngắt vào tóc Yuta.

- Cậu còn mua cả bánh đậu đỏ ăn vì nhớ tớ à.

END CHAPTER 8

TeeWhy à đừng buồn nè. Với lại đừng ngại tranh nhau với Jungwoo. Vì có người khác nguy hiểm hơn cơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro