o47. cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook với Lalisa Manoban lại đi hẹn hò với nhau. Dường như, nó trở thành một thói quen với 2 con người này rồi. Nhưng, chỉ tiếc là hôm nay, nó không còn chỉ có thế giới của 2 người nữa. Với sự xuất hiện của người con gái kia, thế giới vốn dĩ đã tĩnh lặng nay chuẩn bị cho một đợt sóng gió mới. Chỉ là, không biết, cơn sóng này sẽ đem lại điều gì?

[Lisa, mình đi mua đồ ăn trước đi! Sáng nay, Lisa lại bỏ ăn rồi đúng không?]

[Không, làm gì có!]

[Xạo!]

[Ơ hay, sao cậu không tin tôi bao giờ thế? Tôi là người yêu cậu mà!]

[Ỏ, Lisa nói em là người yêu luôn kìa! Đáng yêu thế!]

[Vậy thì đi chơi trước!]

[Đừng có hòng lừa em, em biết tỏng rồi nha!]

[Ai thèm?]

[Lisa muốn nói dối thì đầu tiên bỏ ngay cái điệu bộ nhìn sang hướng khác đi.]

[....]

[Vậy là chưa ăn đúng chứ? Đi, đi mua đồ ăn.]

[Không chịu đâu, cậu chẳng chiều tôi gì thế!]

[Vì lisa cả thôi. Đi ăn nhanh rồi mình đi chơi.]

[Jeon Jungkook?]

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến cho Jungkook bất giác run rẩy. Cậu nghiến răng, chết tiệt, tại sao lại là lúc này?

[Không thèm cả quay lại nhìn luôn sao?]

Cô ta... Nhất định phải là lúc cậu đang tận hưởng hạnh phúc của chính mình sao? Cậu không muốn quay lại chào cô ta nhưng cậu cũng không muốn Lisa nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của chính mình. Cười một cách gượng gạo, cậu quay đầu, nói.

[Xin chào, lalima!]

Cô ta cười nhẹ, nghiêng đầu, khóe môi hẽ mở ra, đầu ngón tay khẽ đặt lên đôi môi đỏ mọng kia.

[Chà, chỉ vậy thôi sao? Không có thái độ vui mừng chào đón em trở về à? Anh làm em có chút buồn đó, Jungkook à!]

[Người bỏ mình thì nên thấy vui khi gặp mặt sao? Nghịch lý cũng hay đấy! Lối sống của cô người trần mắt thịt như tôi không theo được. Giờ thì, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước!]

Cậu mỉa mai. Cậu ghét cô ta. Rất ghét. Tại sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao phải là cô ta? Cậu muốn nhanh chóng ngắt chuyện với cô ta, cậu muốn được nhìn thấy Lisa, cậu muốn được ôm Lisa vào trong lòng, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm của Lisa. Lisa, chị đang ở đâu? Em cần chị. Lisa ơi. Lisa. Lisa. Trước khi em mất hoàn toàn kiểm soát. Lisa ơi. Em cần hơi ấm nơi chị.

[Đi trước? À, đúng nhỉ, hôm trước, em đã xem tấm ảnh đó rồi.]

Cô ta đang lảm nhảm cái chó chết gì thế? Cô ta xem cái gì?

[Người bạn gái mới của anhㅡ]

[Jeon? Sao vậy?]

Cuối cùng, thân ảnh mà chỉ mới rời cậu năm phút trước đã xuất hiện trước mặt cậu rồi. Cậu mỉm cười thật tươi, cố gắng che lấp đi kẻ đáng ghét kia để Lisa không phải bẩn đôi mắt của mình. Nhưng, có chuyện này, Jeon Jungkook chưa hề biết, trái đất này rất tròn. Thật sự rất tròn.

[Chị có vẻ vui vẻ nhỉ, Lalisa Manoban?]

Sao cô ta biết tên đầy đủ của Lisa? Cô ta điều tra nhiều đến thế ư? Lisa, chị có biết cô ta khôngㅡ

Câu hỏi chưa bật ra đến miệng, khuôn mặt của Lalisa đã khiến cho cậu phải ngạc nhiên. Đôi mắt hoang mang? Tại sao?

[ Lalima? Sao lại, có thể nào? ]

[ Chào, lâu lắm rồi không gặp, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi! ]

Jeon Jungkook dừng lại.

--

(.còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro