Hamtong (Ham Won Jin x Song Hyeong Jun) (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chia tay rồi...

_À, anh quên....

Câu nói thật vô lý. 

Tại sao lại quên? 

Đến tận ngày hôm qua Wonjin còn mua hai chiếc vòng cặp để kỉ niệm 1 năm yêu nhau.

Tất cả chỉ là do tính khí ghen tuông bậy bạ của anh!

Lời nói thiếu suy nghĩ...

"Em chịu hết nổi rồi! Chia tay đi.

Ok. Đó cũng là điều anh đang muốn đây."

Tại sao lại nói quên, phải nói quay lại chứ!

Tất cả cũng do thứ sĩ diện chết tiệt này. Anh đã để cậu đi một lần nữa.

Đáng lẽ ngay lúc này anh phải ôm lấy cậu không để cậu đi...

Vì Wonjin chẳng thể hiểu được mình.

Càng chẳng thể hiểu được trái tim Hyeong Jun.

.......................................

Cứ cho anh là con người đơn giản, nhưng tại sao anh lại không thể hiểu những điều đơn giản đó chứ. Hyeong Jun cần sự yêu thương của anh, chứ không phải quà hay chính những màn ghen tuông của anh. Những điều đáng ra chỉ cần nhìn qua ánh mắt của người mình yêu cũng có thể hiểu, Wonjin cũng không thể hiểu. Có phải anh quá ngu ngốc rồi không?

Nhìn lại một năm yêu nhau, anh cũng chưa làm gì đặc biệt cho cậu cả. Chỉ là những món quà đắt tiền, nhưng đó đâu phải là điều cậu muốn.

Thật đáng trách...

Sự hối hận này mãi không thể nguôi!

Bây giờ trong con người anh chỉ còn 1 trái tim rỗng tuếch.

-----------------------

Bạn có 1 tin nhắn thoại.

'Hyeong Jun à, anh sai rồi. Anh không hiểu được em. Anh xin lỗi vì trong 1 năm qua anh không thể làm gì cho em cả. Anh chán ghét bản thân mình quá ngu ngốc khi không thể hiểu được, từ những điều cơ bản nhất. Em có thể cho anh một cơ hội làm lại.....?'

--------------------------

Bạn có 1 tin nhắn thoại.

'Nếu tiếp tục thì có lại kết thúc một lần nữa? Em e rằng mọi chuyện đã quá muộn rồi! Em cũng xin lỗi vì đã không hiểu được anh. Nếu thời gian có thể làm nguôi được vết thương này và anh có thể chờ em. Còn bây giờ, chúng ta chia tay rồi!'

Bây giờ, khoảng cách hai ta đã quá lớn!


----------------------------

Hyeong Jun à, anh xin em!

Quay về bên anh một lần nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro