CHAP 1: DỖI RỒI?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân:cô
Kim Duyên: nàng
______________________________________
Nữ nhân đỏng đãnh ngồi xuống sofa trưng ra bộ mặt cau có, người còn lại chỉ đành bất lực đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống thầm nghĩ con người kia thật khó chiều. Rõ ràng là cô chỉ bắt tay rồi cười xã giao thôi mà. Dù gì cũng là đối tác không cười với người ta cũng kì, mà cô ta ngựa ngựa té vào người cô chứ cô đã làm gì đâu.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, cuối cùng cô cũng lên tiếng trước:

Cô: chị xin lỗi! Là chị sai được chưa!?

Nàng:...

Cô: Nè! chị có lòng thành xin lỗi em rồi mà sao em cứ bơ chị thế?

Nàng: còn không phải tại chị à?- Nàng liếc cô, đanh đá đáp lại.

Cô: là cô ta tự biên tự diễn, khi không lại ngã lên người chị mà...chị còn chưa kịp...chưa kịp...

Nàng: chưa kịp gì?! HẢ! Chưa kịp hôn cô ta à? NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN, hôm nay chị không giải thích rõ ràng thì chị tới số!- nàng cao giọng.

Cô:không phải chị còn chưa kịp đẩy cô ta ra thì em bỏ đi rồi- cô lập tức biện minh, không thì tối nay định cư ở gầm cầu.

Nàng:..

Cô: chị xin lỗi, sao này chị sẽ ý tứ với cô ta, không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Cục cưng à~ em đừng dỗi nữa mà~- cô cố gắng dỗ ngọt con mèo kia, tránh để nó xù lông bằng không thì cô còn CÁI NỊT.

Nàng: chỉ đề phòng mỗi cô ta thôi à, còn với những cô gái khác thì như thế nào hả?- nàng quát lớn- phóng đãng hơn à?! Em không an tâm tí nào!- nàng chặn họng cô trước tránh để cô cãi lại.

Cô đuối lí.

Nàng: hứ!

Cô: không có!!! Nữ nhân nào chị cũng sẽ tránh xa! Nhưng mà...nhưng mà...trừ 4 người này ra...-cô rành mạch vế trước bao nhiêu, vế sau ấp úng bấy nhiêu.

Nàng nghe vế trước cũng nguôi giận phần nào đến vế sau máu dồn lên não, gằn từng tiếng:

Nàng: chị còn có gian tình bên ngoài à, đã vậy còn tận 4 người! KHÁNH VÂN chị!!!- mắt nàng ngấn nước.

Cô luốn cuốn giải thích

Cô: Ơ? Không phải! Không lẽ em bảo chị tránh xa cả mẹ vợ, mẹ chị, chị hai, chị rễ luôn à!??

Nàng nghe vậy thì cũng hiểu ra nhưng vẫn dỗi tiếp cho bớt quê:)))

Nàng: thì...thì ai bảo chị nói không rõ ràng chi? Cứ ấp a ấp úng làm gì làm em hiểu lầm. Hứ!

Cô: thì tại chị sợ em ghen nên mới vậy chứ bộ. Thôi mà~ tha lỗi cho chị đi mà~Chị chin nhũi màaaaaa~- cô dùng tone giọng nhão nhoẹt nhất năng nỉ nàng.

Nghe đến đây thì ốc gà ốc vịt nổi lên. Chồng nàng sao có thể dẹo đến vậy???

Nàng: rồi rồi, em tha thứ cho chị lần này, nhưng với 1 điều kiện!

Cô: điều kiện gì? em mau nói nhanh đi chị chấp nhận hết!- cô nghe đến đây lập tức thở phào nhưng đến câu sau liền cảm thấy nghi ngờ...

Nàng: không được đụng vào em 1 tuần và ngủ sofa.

Cô: Hả!? chị phải ăn "chay" tận 1 tuần cơ á?!- biết ngay mà lại phải làm bạn với muỗi rồi.

Nàng: không được thì cút ra GẦM CẦU mà ngủ. Mà khoan, chị nói là chỉ cần em hết giận thì cái gì chị cũng làm mà đúng không?- cô gật gật đầu- Nếu vậy...tụi mình ly hôn đi em sẽ hết giận.

Cô: chị xin lỗi mà đừng ly hôn mà em.

Nàng lạnh lùng cầm túi xách bước ra ngoài trả không gian yên tĩnh cho cô. Trước khi đi tranh thủ quăng thêm câu xanh rờn khiến cô hóa đá:

Nàng: sau này nếu đi gặp đối tác thì em sẽ cùng đi chị nếu không thì tự biết thế nào rồi đó. Khánh Vân?

Cô: dạ! Chồng biết rồi, sau này trước khi gặp đối tác sẽ báo cho em mà ha!- cô nghe xong thì mồ hôi rịn ra một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro