CHAP 35: THÊ NÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Dương lái xe đưa Dynie đến trường. Suốt quãng đường, Dynie liên tục hỏi han, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Ái Dương nghe đến lùng bùng cả lổ tai.

Vừa dừng xe trước cổng, Ái Dương mở cửa sau, bế Dynie lên, trên vai còn đeo thêm cái balo màu hồng nho nhỏ của bé con. Ái Dương theo sự hướng dẫn của Dynie đưa bé con đến lớp. Vừa tiếp đất, Dynie đã hô to khoe với chúng bạn.

Dynie: xem nè, mình được chị đẹp đưa đến trường đó!

Đám nhóc: woa! Chị đẹp quá à.

Sắp nhỏ ngắm nhìn Ái Dương, dĩ nhiên các cô bảo mẫu cũng tương tự, một số đứa gan dạ thì chạy ùa đến ôm chầm lấy Ái Dương. Trước giờ trong mắt tụi nhỏ nàng là đẹp nhất rồi không ngờ trên đời lại có thêm một người đẹp như Ái Dương xuất hiện nữa làm sắp nhỏ nháo lên không ngừng. Ái Dương vừa định dang tay ôm chúng vào lòng thì Dynie khóc um lên.

Dynie: huhu...chị hết thương em rồi...huhu...oa oa...chị hết thương em rồi...hức hức

Ái Dương: làm gì có chị vẫn thương em mà- Ái Dương ôm Dynie vào lòng dỗ dành.

Dynie: chị trước mặt em ôm người con gái khác...oa oa...chị hết thương em rồi...huhu

Trong lòng Ái Dương lúc này cảm thán giống như mình ngoại tình bị người yêu bắt gặp vậy, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mặc cho Dynie khóc ướt cả áo, lâu còn xì mũi vào khăn tay của Ái Dương. Mà tại sao Ái Dương lại cảm thấy vậy??? À, vì Ái Dương thích bé con rồi, thật sự Ái Dương đã thích Dynie bé bỏng rồi.

Ái Dương: chị xin lỗi, sau này chị sẽ tránh xa mấy bạn nữ đó, tuyệt đối không cho lại gần ôm nữa.

Dynie: chỉ mấy bạn đó thôi sao? huhu...em ghét chị...huhu.

Ái Dương: không có không có, sau này ngoài em ra chị sẽ không ôm ai nữa, ngoan, đừng khóc nữa chị đau lòng đó!

Dynie cuối cùng cũng chịu nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ, luyến tiếc vào lớp học cùng các bạn.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên Ái Dương đến trễ, còn trễ tận nửa tiếng, quần áo còn có chút xộc xệch. Mọi người trong công ty khá bất ngờ, bình thường Ái Dương rất kỉ luật cơ mà, hôm nay lại vì chuyện gì mà đến trễ như vậy. Xung quanh Ái Dương xuất hiện không ít lời bàn tán, tốt có xấu có.

Thùy Linh từ thang máy nước ra, liếc sơ cũng hiểu, nhanh chóng đến giải vây cho Ái Dương.

Thùy Linh: rãnh rỗi quá nhỉ, đám kềnh kềnh các người không lo làm việc, tháng này muốn bị trừ lương?

Đám nhân viên lập tức ai về phòng nấy, không dám ho he. Ái Dương sau khi được giải vây, lập tức thở phào. Thùy Linh nhìn thấy hậu bối có vẻ mệt mỏi, liền hỏi han.

Thùy Linh: bình thường Dương thư kí đây kỉ luật lắm, hôm nay vì chuyện gì lại đến trễ như vậy?

Ái Dương: chuyện này phó chủ tịch không cần bận tâm, chỉ là chút việc vặc, không đáng.

Thùy Linh sau bao năm chăm chỉ giờ đã vững vàng trên chiếc ghế phó chủ tịch công ty ĐHV-ENTERTAINMENT.

Thùy Linh: lần sau cẩn thận một chút, dù có là thư kí của Vân chủ tịch cũng sẽ không có ngoại lệ.

Ái Dương: cảm ơn sự khoan hồng của phó chủ tịch đây, cũng trễ rồi tôi xin đi trước- Ái Dương cuối chào Thùy Linh rồi sãi bước đến thang máy.

Cả 2 tạm biệt rồi ai về phòng nấy. Ái Dương vừa bước vào phòng đã thấy cô ngồi vắt chân đọc tài liệu, thấy Ái Dương bước vào phòng cũng tò mò hỏi han.

Cô: sao rồi, lần đầu tiên đưa người yêu đi học cảm giác như thế nào, hửm?- cô ngồi phịch xuống sofa, giọng điệu châm chọc.

Ái Dương: tiểu thư cũng khó chiều thật đó! Em vừa định ôm sắp nhỏ thì con bé đã khóc um lên!

Cô: tính chiếm hữu của con bé rất cao, y như Kim Duyên vậy. Coi bộ con rể tương lai cần cố gắng nhiều rồi, haha- cô vổ vai Ái Dương.

Ái Dương: chắc vậy rồi. Ụa từ từ, có cái gì đó rất sai! AI LÀ CON RỂ CỦA CHỊ CHỨ NGƯỜI YÊU CÁI GÌ HẢ ?!?? Yahhh Nguyễn Trần Khánh Vân!!!

Thế là màn rượt đuổi mèo bắt chuột bắt đầu, 2 con người 1 tôi 1 tớ rượt đuổi khắp phòng. Sau gần nửa tiếng thì ai nấy thở hồng hộc, cô nhớ ra gì đó liền lên tiếng.

Cô: hay là tối nay em sang nhà chị đi, coi như đãi em một bữa lâu rồi không có nhậu nhẹt gì, sẵn tiện chị giúp em làm quen với hội bạn của chị luôn.

Ái Dương: thôi, em không quen mọi người sợ làm mọi người mất vui, dù gì trước đó em cũng mang tiếng là trà xanh phá hoại hạnh phúc gia đình chị.

Cô: thôi chuyện qua rồi mà, em lo gì chứ, bây giờ em đã hoàn lương rồi, tiền bạc nhà cửa cái gì em cũng có. Hơn nữa, em còn nhiều lần được báo chí khen ngợi, danh tiếng lẫy lừng, thành tích không ít, cớ gì em phải lo.

Ái Dương nhận được những lời khích lệ từ cô, trong lòng rất cảm kích, bớt tự ti về bản thân.

Ái Dương: được rồi, em sẽ đến chị không cần lo nữa, được chưa.

Cô: tốt! Giờ chúng ta làm việc nào!

Ái Dương: làm việc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro