Tạm biệt người cũ 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông về cùng cái lạnh se se. Tôi cứ thế đi. Tôi mệt mỏi quá. Suốt một năm, sung quanh tôi luôn tràn ngập những kí ức về anh. Nhất là những lúc ở một mình như thế này.
- Ê
Tôi quay đầu lại. Đó là cách Minh -  đàn anh khóa trên của tôi gọi tôi. Minh lườm lườm tôi khi đang chở bạn anh. Tôi cũng chẳng quan tâm cũng chẳng đáp lại. Tôi cảm thấy Minh rất phiền. Nếu như theo motip học đường bình thường thì đáng lẽ là Minh yêu tôi hoặc tôi yêu Minh nhưng với cách Minh đối xử với tôi thì một con người hay mơ mộng như tôi cũng chẳng thể nghĩ được một trong hai người có tình cảm với nhau. Minh luôn gọi tôi duy nhất một từ  " Ê " và trừ những lúc đi xe thì bao giờ gặp anh cũng đánh và đầu tôi. Thậm chí là rất đau. Đó là một hành động thể hiện sự ghét bỏ và tôi cũng kh ưa gì Minh mặc dù anh có khuôn mặt khá đẹp còn tôi là một đứa cuồng cái đẹp. Sở dĩ tôi phải dùng đến gần 200 từ để viết về mối quan hệ của tôi và Minh vì tôi muốn khẳng định tôi và Minh sẽ kh bao giờ liên quan đến nhau. Vậy " anh " mà tôi mã mong nhớ là ai? Là Tâm. Hải Tâm. Tâm hồn biển cả. Anh ấy là một con người suy nghĩ sâu sắc khiến cho một đứa bước chân và cánh cổng trung học như tôi thật sự phải yêu mến và nhớ nhung. Khi tôi sắp bước vào kì nghĩ hè năm lớp 10, Tâm đã nói với tôi: " Anh yêu em, làm người yêu anh nhé! " Tôi đã toan đồng ý =)) Rồi tôi lại nghĩ mình phải làm như mấy chị nữ sinh trong truyện ngôn tình nói là " Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé " Tôi đâu biết câu đó đã kết thúc hoàn toàn mối quan hệ vừa mới chớm nở của chúng tôi. Tôi và anh vẫn nhìn nhau tuy chỉ là trộm nhìn nhưng dương như ai cũng biết đối phương đang nhìn mình. Sự ngại ngùng là rào cản lớn nhất, là bức tường chắn vững chắc nhất. Có thể đối với mối tình của bạn kh phải nhưng nó thực sự đúng với chúng tôi. Anh kh đẹp trai bằng Minh, cũng kh cao bằng Minh nhưng anh rất giỏi đánh nhau. Em họ tôi là một thằng rất thích trêu người khác và nhất định nó phải trêu cho chúng nó tức điên. Nó thỉnh thoảng cũng bị tôi đạp cho mấy cái vì cái tính này. Cái ngày hôm đấy nó đã trêu anh. Để được nói với anh một vài câu, tôi đã ra và ngăn anh đánh nó. Bạn anh thì bảo thôi nhưng anh vẫn túm cổ áo nó và trừng trừng nhìn nó. Và đó là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy anh. Anh chuyển trường. 364 ngày sau, tôi vẫn đợi anh nhưng một chút thông tin về anh vẫn kh có. Tôi đã nhiều lần khóc vì anh. Cũng đã nhiều lần mơ về anh. Nhưng chẳng thể gặp anh. 364 ngày sau, tôi vẫn ngồi đây đi và nghĩ về chuyện này. Đủ rồi. Tôi cần về nhà và ăn ngay bây giờ.
- Con chào bố mẹ.
- Ừ Linh về rồi đấy à? - mẹ
- Ừm - bố
Ông luôn như vậy với tôi. Có lẽ ông yêu mẹ tôi rất nhiều. Có lẽ mẹ tôi lại luôn dành tình yêu thương cho tôi nhiều hơn bố. Vì thế, ông luôn lãnh đạm với tôi.
Sau khi giúp mẹ hoàn thành mâm cơm, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Xin nói thêm là tôi chẳng phải tiểu thư gì cả nên được ăn cơm cùng bố mẹ và kh bao giờ được giúp việc bưng cơm lên tận họng đâu ạ.
- Ở trường thế nào con? - Mẹ
- Ạ bình thường ạ - Tôi
- Hai mẹ con ăn cơm đi. Trong lúc ăn đừng nói chuyện - Bố.
Tôi ăn thật nhanh rồi cầm điện thoại và cặp lên phòng. Cầm bút dạ, tôi nhẹ nhành viết số 364. Tôi cứ nhìn vào đó cho đến khi các chị em của tôi ib. Tinh!
- Bao giờ đi ăn kh mấy đưa?
- Okee. M bao
- Góp đê. T còn ít tiền.
- Ờ góp đii. Bao giờ sinh nhật nó thì nó bao.
- M ơi. Ông Phong ib bảo t quay lại m ạ.
- M tin ông là con lai 5 nước thật à?
- Never. Nhưng mà để im đừng vào fb t ib gì để t lập kế hoạch. Hiểu chưa mấy eiuuu.
Tôi và chúng nó cứ ib với nhau cho đến tận tối khuya.
- T buồn ngủ quá.
- T đi ngủ đây.
- Ngủ đi chúng m. Good night ❤
------------------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU
Vừa đến, lớp trưởng đã bảo tôi sang khối 11 xin chữ kí lớp trưởng từng lớp cho việc đồng ý quyên góp cái gì ấy. Tôi định bảo nó nhờ người khác nhưng chợt nhìn cả lớp có mỗi 3 đứa. Mà Trang lại kh ưa con Vi nên tôi phải đi. Nó còn bảo tôi chỉ việc đi mỗi khối 11 còn nó phải đi tận2 khối là 10 và 12. Trách sao được, nó giỏi quá mà. Đã làm liên đội phó ( dù mới vào lớp 10 ) mà còn giỏi bắt nạt nữa. Trong trường hợp này chính là tôi :)). Mọi chuyện suôn sẽ cho đến khi tôi đi đến lớp ở cuối hành lang 11A2. Tôi nói: " Chị ơi, cho em gặp lớp trưởng xin chữ kí vào bản đồng ý này ạ " Kì lạ quá .-. Mỗi lần đi qua lớp này là tôi lại thấy một chị đang quản lớp. Thế mà bây giờ lại là một anh bước ra. Tôi tưởng anh ra ngoài kh phải để gặp tôi nên kệ anh nhưng chị kia thì kh ra mà anh kia thì cứ đứng đấy. Anh bảo:
- Đưa đây?
Wtf?! Tôi ngạc nhiên:
- Anh là lớp trưởng ạ?
- Ừ. Nhanh lên. Phiền quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro