Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun ôm cái túi hành lý lẽo đẽo đi theo sau người dì. Đôi chân ngắn nhỏ cứ thoăn thoắt thoăn thoắt để theo kịp dì trong phố chợ đông đúc.

Hôm nay cậu phải đi bán thân.

Byun Baekhyun đã mười tuổi, người vùng quê Bucheon nghèo khó. Ở quê nhà có đến chín miệng ăn không cách nào nuôi nổi. Cậu là trẻ mồ côi, được dì nuôi nấng. Hàng ngày phải ra đồng làm ruộng, cực khổ không nói, bây giờ vì không đủ tiền ăn nên dì  định bán cậu đi.

Baekhyun biết mình không phải là con ruột của dì, dì cậu đã nuôi cậu đến thế này rồi, bây giờ cậu phải trả ơn lại cho dì.

Baekhyun lần đầu đến phố chợ phồn hoa, nhịn không được cũng nhìn ngó xung quanh, liếc bên này dòm bên kia.

Dì đưa cậu đến cửa một  nhà quyền quý.

"Đại nhân, đây là thằng nhỏ tôi đã nói với ngài."

Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Baekhyun. Cậu xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt.

"Ngẩng đầu lên cho ta xem!" Ông ta ra lệnh.

Dì của cậu vội huých khuỷ tay vào cậu.

"Baekhyun!"

Baekhyun sợ hãi, vội ngẩng lên. Người đàn ông nhìn đứa trẻ nhỏ bé, đen đủi dơ bẩn và nhíu mày.

Người dì thấy thế, vội nói: "đại nhân, đứa nhỏ này trông bé nhưng nó đã mười tuổi rồi. Ở nhà không có việc gì là nó không làm được. Nó rất khoẻ và hiểu chuyện đấy. Ngài mua nó đi tôi đảm bảo với ngài là nó sẽ rất được việc đó."

Người đàn ông cuối cùng cũng đồng ý, mua Baekhyun với giá bốn trăm lượng bạc. Người dì vội cầm lấy tiền, cảm ơn rồi quay lưng đi thẳng.

Baekhyun nhìn theo bóng dì, cảm thấy thật tủi thân. Vậy là cậu đã bị bán đi rồi. Bán đi như một món hàng không hơn không kém.

Baekhyun bị bán vào một nhà quyền quý, là một quan viên đại nhân có hai người con, một trai một gái, đều lớn tuổi hơn Baekhyun.

Hàng ngày cậu làm những việc trong nhà như lau dọn chuồng ngựa, đổ phân, quét rác, đốn củi. Đây đều là những việc nặng nhọc không ai muốn làm thì đều giao cho cậu.

Baekhyun không được đi học, không biết chữ, ngay cả việc đối nhân xử thế cậu cũng không biết. Thế nên bi kịch mới xảy ra.

Khi Baekhyun được mười ba tuổi, đã ở trong phủ được ba năm, thì tiểu thư lúc ấy mười lăm tuổi, đến cái tuổi cập kê bay bướm.

Một đêm nọ có người nhìn thấy một bóng người con trai trong phòng tiểu thư. Khi đại nhân tra hỏi thì tiểu thư vội chỉ vào Baekhyun, một người hầu trong phủ.

Thế là đại nhân cực kì tức giận, sai người tính đánh Baekhyun nhưng nghĩ lại thì quyết định thiến cậu.

Phòng còn hơn không. Đánh rồi sau nó lại làm hại con gái nhà người ta thì được gì?

Cái vụ thiến này nghe như là nhẹ nhàng lắm, thật ra đó là địa ngục trần gian, đau không thể tưởng tượng nổi.

Baekhyun nhỏ bé khóc lóc xin tha vẫn không làm đại nhân thay đổi. Cậu liên tục kêu oan, ở tuổi mười ba ngoài làm việc quần quật từ sáng đến tối thì cậu còn biết gì nữa đâu mà dụ dỗ tiểu thư chứ?

Baekhyun bị đem vào phòng bếp, gia đinh của phủ lấy con dao trong bếp, thiến cậu như cắt cổ gà.

Baekhyun đau quá ngất đi. Cậu được băng dược cầm máu.

Baekhyun phát sốt nặng, tưởng như đã chết rồi, không hiểu sao vẫn còn sống được, khi tỉnh dậy thì như vừa bước qua quỷ môn quan, cả người gầy yếu và càng ít nói hơn trước.

Đại nhân vì lo lắng tiểu thư ở nhà lâu lại sinh chuyện, nên xem một đám tốt rồi gả nàng đi.

Trong phủ lại bình yên được một hồi cho đến khi công tử trở về từ kinh thành.

Công tử thiếu gia lên kinh học đã được ba năm và đỗ trạng nguyên. Lần này về nhà để thăm hỏi ba mẹ, cũng là muốn mời song thân lên kinh thành ở với mình.

Hai vị gia gia ở nơi này làm quan yên ổn bao năm nay, thấy con cái đỗ đạt cũng rất mừng nhưng cũng không muốn xa rời tổ tiên. Huống gì nơi này cũng rất gần kinh thành, nên hai vị không muốn dọn lên kinh cùng con trai.

Thấy con trai vừa lập phủ, nghĩ cũng rất cần người nên đại nhân muốn đem một số người hầu, gia nô cho con trai, trong đó có Baekhyun.

Sau khi công tử chia tay người thân, thì cùng đám gia nô rời đi lên kinh thành.

Baekhyun lại cầm túi lẽo đẽo đi theo sau đám người hầu. Lên kinh thành phồn hoa cậu không khỏi nhìn trái nhìn phải.

Công tử gia ở nhà ra vẻ ngoan ngoãn lễ phép, thật ra lại là một người ăn chơi trác táng. Baekhyun ở trong phủ luôn thấy hắn tổ chức tiệc rượu, ong bướm vây quanh.

Công tử chưa có chính thê nhưng đã có đến mấy tiểu thiếp rồi.

Baekhyun suốt ngày phải dọn dẹp, hầu hạ chủ nhân ăn uống sinh hoạt tiệc tùng.

Một hôm, khi công tử đã say khướt, lại nhìn nhầm Baekhyun là tì nữ, vội vàng tóm lấy mà đè cậu xuống.

Baekhyun khóc lóc xin tha nhưng không hề tác động được hắn. Hắn như con thú dữ xé nát quần áo của cậu, phơi bày cơ thể gầy yếu ngăm ngăm vì luôn phơi nắng.

Đêm đó cậu bị hắn thao đến ngất đi tỉnh lại rồi lại ngất đi.

Công tử tỉnh dậy, thấy bên mình là tên thái giám xấu xí, trên người còn dính đầy tinh dịch của mình thì ghê tởm, kêu người quăng cậu vào chuồng ngựa.

Khi Baekhyun tỉnh lại thì bị mắng nhiếc xối xả, còn bị bọn thị thiếp của công tử đánh đập.

Sau bọn họ thấy không thể để cậu ỏ lại phủ được nữa, bèn quyết định đem bán cậu vào cung làm thái giám, vừa có được tiền, vừa đuổi được cái gai trong mắt đi.

Từ đó, cuộc đời của Byun Baekhyun lại rẽ sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro