Chương 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:25 đêm tại Seoul - Hàn Quốc.

Hyun Soo cầm theo cốc sữa nóng dựa vào tường nhìn người đàn ông đang mải mê chơi game trong phòng. Định bụng pha cho anh cốc sữa nóng uống cho ấm bụng rồi đi ngủ cho ngon giấc, nhưng nào ngờ vừa bước vào phòng đã thấy anh đang tập trung chơi game còn nói những câu cô không hiểu nỗi.

- Em có chuyện gì sao Soo? Giờ này cũng muộn rồi sao em không ngủ đi?

Tuy miệng thì đang nói chuyện cùng cô nhưng ánh nhìn vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính trên bàn. Nếu tính theo giờ giấc bên nước Nga thì chắc chắn giờ này cô em họ của anh đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào rồi chẳng nên nữa là.

Huống chi ngày mai Hyun Soo còn phải đến trường sớm để chuẩn bị lễ chào mừng học sinh mới nhập học nữa chứ.

- Thế sao anh không chịu đi ngủ sớm? Giờ này nếu không sáng tác nhạc thì cũng chơi game.

Hyun Soo bước đến chỗ anh đang ngồi và để cốc sữa lên trên bàn. Tuy giọng cằn nhằn nhưng do tiếng Hàn của cô không được phong phú cho lắm nên nghe hơi lóng ngóng và cũng mắc cười ở vài chỗ.

Cô chẳng hiểu được? Công việc của anh vốn đã bận rộn rồi cơ mà. Thời gian nghỉ ngơi chỉ vào những lúc đi ngủ hoặc thậm chí có thể thức đến sáng luôn chẳng hạn?

Nhưng tại sao anh không tận dụng thời điểm này mà ngả người xuống chiếc giường ngủ lấy sức, mà còn thức chơi game nữa. Đã thế còn dặn cô phải ngủ sớm trong khi bản thân lại không làm được?

-.....

Anh vẫn cắm đầu vào chơi game mà chẳng buồn nói câu nào. Chắc đang tới đoạn căng thẳng nên muốn tập trung vào trò chơi đây cơ mà.

- Anh có đang nghe em nói không vậy, Chanyeol oppa?

Khuôn mặt tựa như thiên thần được mang cả hai nét Hàn - Nga của Soo liền cau mài nhẹ buồn bực. Căn bản người đàn ông được cô gọi là anh họ này chính là không quan tâm đến những câu mình vừa nói đây cơ mà? Còn nữa..loại game đó có gì khiến cho anh chăm chú đến mức chẳng thèm quan tâm đến những thứ xung quanh mình thế?

Nếu được..Hyun Soo cũng muốn được chơi thử game ở Hàn Quốc..!

- Anh vẫn đang nghe đây mà. Giờ này vẫn còn sớm nên anh muốn chơi vài trận game cho thoải mái tinh thần xíu

- Anh vừa bảo giờ này đã muộn rồi!

Mới ban nãy còn bảo giờ đã muộn nên nhắc cô đi ngủ. Giờ lại bảo vẫn còn sớm nên muốn chơi vài trận game? Anh ngang ngược thế anh.

- Chẳng phải ngày mai em còn bận làm lễ nhập học cho học sinh mới vào trường sao? Còn nữa em là con gái đang trong độ tuổi trưởng thành. Nếu như không ngủ sớm thì sẽ bị nổi mụn, lúc đó chúng sẽ hủy hoại nhan sắc trời ban của em hết đấy, biết chưa cô nương nhỏ?

Park Chanyeol quay sang nhìn cô mỉm cười nhẹ rồi nói nguyên câu dài.

- Anh đang lừa trẻ con đó sao? Mà thôi khi nào chơi xong nhớ uống cốc sữa này rồi hẵng đi ngủ đó nhé. Em về phòng ngủ trước đây!

Bộ Park Chanyeol anh đang lừa trẻ con đó sao? Dù quả nhiên Hyun Soo vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành thật đó nhưng mà cô không dễ bị anh dụ dỗ bằng cách nổi mụn đâu nhé. Em còn chẳng thèm lo cho mình, thì anh lo làm gì chứ ?

- Được, Soonie ngủ ngon nhé ~

Bỗng dưng cô rùng mình nhẹ cái khi nghe anh gọi mình như vậy. Sống chung được 1 năm rồi nhưng mà cô vẫn chưa quen được cái tính tưng tửng này của Chanyeol

Người đàn ông này có thật sự đã bước qua độ tuổi 24 rồi không? Còn trẻ con hơn cả người chỉ mới tròn 17 như cô nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro