Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật công tắc đèn. Căn phòng tối tăm chỉ có những vệt sáng trắng lách qua khe cửa khi nãy, giờ đã được thắp bởi một ánh cam lờ mờ từ một bóng điện ốp phẳng trong tường. Căn phòng có mùi thơm nhè nhẹ phảng phất. Mùi hoa dại, mùi củi khô và cả mùi nắng cuối thu. Mọi thứ vẫn còn ngăn nắp. Những cuốn sách xếp gọn trên giá, giấy trắng và giấy đã viết xếp thành từng tập trên mặt bàn, bút mực và bút chì nằm im lìm trong ống đựng. Anh bước về phía chiếc giường đặt ở giữa phòng rồi ngồi xuống. KookHeon chống tay trên nệm trắng, khuôn mặt cúi xuống, mái tóc che đi ánh sáng hắt từ bóng đèn. Anh nhìn như người không còn sức lực, bộ áo giáp bên ngoài cũng bị ai đó lấy đi mất. Anh chưa khỏe hẳn nhưng nhất quyết từ chối lời mời của mẹ tôi ở lại nhà thêm một tối. Anh nói rằng anh lo cho mấy chậu cây đã nhiều hôm không được tưới nước, lo cho chú mèo hoang vẫn qua lại nơi tầng trệt sẽ không có ai cho ăn.

Tôi lấy từ trong cặp hai cuốn tập đã chép bài cho anh. Tôi muốn đặt lên bàn nhưng lại không nỡ phá đi sự ngăn nắp của mọi thứ vốn có. Tôi mở hộc bàn tìm nơi cất mấy cuốn tập.

Misa.

Nhãn của cuốn tập đầu tiên trong hộc khiến tôi nhớ đến cô. Tôi vẫn chưa nói với anh về câu chuyện của một người bạn trên lớp, nói rằng đã có người nhìn thấy Misa. Tôi ngoảnh lại nhìn KookHeon, giờ đã đứng dậy và đi về phía những chậu xương rồng nhỏ đặt gần cửa ra vào. Anh ngồi xuống nhìn vào đó chăm chú, như thể muốn biết xem liệu có điều gì đã thay đổi kể từ khi anh rời khỏi phòng.

"Đã ba ngày rồi anh không về đây. Anh cứ sợ là đám xương rồng này sẽ chết".

Anh nói rồi đứng dậy, tiến về phía tôi. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi chỉnh lại những lọn tóc cho về đúng vị trí. Âm thanh xung quanh của một buổi chiều cuối ngày, tiếng xe lao nhanh trên cây cầu vượt gần đó, tiếng lá cây rụng theo gió, tiếng chim chuyền cành như đang quyện với nhau rồi ép chắt vào ô cửa kính, khiến cả căn phòng lắng lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai chúng tôi.

"Em thấy anh kì quặc lắm đúng không?" Ngón tay anh vuốt nhẹ theo sống mũi tôi rồi vờn nhẹ nơi chóp mũi. "Mọi chuyện quanh anh toàn là thứ kì quặc. Kể cả anh, người sống ở bên trong đó, cũng hoàn toàn không bình thường".

Anh vòng tay ra sau lưng rồi kéo tôi vào lòng. Mặt anh vùi vào cổ, hai tay giữ chặt tôi hồi lâu. Tôi nghĩ mình đã quen dần với cái ôm của anh. Ấm áp và rộng lớn, tôi có cảm giác mình được bao bọc, được vỗ về, dù cho khi ấy, người đang cần chăm sóc là anh.

"Anh đã nói rằng anh muốn xác định rõ ràng tình cảm của mình với em. Anh đã dành rất nhiều thời gian cho bản thân để suy nghĩ về chuyện ấy. Trên chuyến tàu về quê, anh đã cố gắng viết nhưng rốt cuộc trong đầu anh chỉ nghĩ đến em. Có thể em không hiểu được tình cảm của một thằng con trai dành cho một thằng con trai khác sẽ thế nào, và ngay cả anh, đến giờ cũng chưa định nghĩa rõ ràng mọi thứ. Nhưng ít nhất anh biết rằng những gì bên trong anh, những gì anh muốn dành cho em vượt lên trên tình cảm của hai người bạn. Gần một tuần qua, anh như người đã đánh mất linh hồn. Anh biết không ai có thể nhớ nhung một người bạn thân như cách mà anh nhớ em."

KookHeon khẽ tách tôi ra, tay giữ chặt hai vai tôi, ánh nhìn nhiều tâm sự xoáy sâu vào đôi mắt.

"Phản ứng của em khi gặp lại anh, anh biết anh đang đi đúng đường. Anh đã nghĩ làm thế nào để có thể nói cho em hiểu những gì anh đang cảm thấy lúc này, thay vì khiến em lo lắng và xa cách anh".

"Vậy những ngày qua . . ." Tim tôi như ngừng đập khi buộc phải nói ra những thắc mắc đã đè nặng trong lòng tôi nhiều ngày nay. "Không phải anh đi tìm Misa?".

Đôi lông mày anh khẽ nhíu. Tôi có thể nghe nhịp trái tim anh đang đập chậm lại. Vòng tay anh nới lỏng hơn. Không biết vì câu hỏi ấy hay vì cách mà tôi gọi anh. Để có thể xưng hô với anh như vậy, tôi đã phải giữ ý nghĩ trong đầu của mình kể từ khi quyết định rằng tôi muốn được ở cạnh anh lâu dài về sau.

"Em biết Misa?".

"Trong những ngày anh không tới lớp, có một người bạn đã tới gặp em và nói rằng họ nhìn thấy Misa." Tôi cố gắng nuốt nhưng có gì đó như đã chặn ngang họng khiến tôi khó nhọc để nói tiếp. "Nhưng người ấy không cho em biết cô ấy đang ở đâu. Họ chỉ nó khi gặp được anh".

"Họ còn nói gì nữa với em không?"

Tôi lắc đầu. Tôi không muốn hỏi anh nhiều về cô, cũng như lí do anh đi tìm cô suốt bao nhiêu năm qua. Nếu anh muốn, anh sẽ kể với tôi. Tôi đã suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, một mối quan hệ không rõ ràng. Nếu tôi cứ mãi đắm chìm trong những suy diễn về anh, về Misa và quá khứ của hai người, có lẽ tôi sẽ để lỡ những gì mà con tim mình đang thực sự mong muốn. Tôi yêu KookHeon vì con người anh, vì cách anh chăm sóc tôi, không phải vì những điều đã xảy ra trong quá khứ.

"Sẽ có một ngày anh kể với em."

Anh lại ôm tôi. Cái ôm khiến cảm xúc trong tôi dịu lại, nhẹ nhàng như một nụ hoa khẽ nở dưới nắng xuân. Tôi cảm nhận tình cảm chân thành không hề phô trương, nhưng hoàn toàn không thiếu những màu sắc từ nơi anh.

***

"Đã lâu rồi không gặp ByungChan. Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào".

Trước mặt tôi, Misa giờ đã là một cô gái trưởng thành. Cô trang điểm đậm với viền mắt đen, đôi môi đánh một màu son đỏ tươi và mái tóc được uốn xoăn cầu kì. Dù cô có thay đổi nhiều nhưng đâu đó vẫn còn nét vẻ xinh tươi của một cô gái vào độ tuổi trăng tròn, khi lần đầu tôi nhìn thấy cô.

"Thật bất ngờ khi gặp lại cậu ở đây. Dạo này cậu làm gì ở thành phố này".

Tôi lên tiếng hỏi cô trước.

"Công việc của tớ không cố định", cô lấy tay vén vài sợi tóc ra sau tai. "Tớ cũng chỉ tới đây để gặp một người. Có lẽ cậu biết tớ đang nhắc đến ai".

Trái tim tôi bỗng bị bóp nghẹt. Tôi gặp lại anh, dường như những kí ức xưa kia đã bị ai đó đánh cắp, khiến tôi quên đi những gì đã xảy ra giữa cả hai, quên đi lí do tại sao tôi lại rời bỏ anh ngày đó. Mọi thứ chỉ thực sự được khơi gợi lại, như một cơn lũ có thể nhấn chìm tôi bất cứ khi nào, khi tôi ngồi đây, đối diện với Misa.

"Thật tình cờ là tớ hỏi nhân viên quán này rằng có biết anh KookHeon không? Tớ nghĩ đó là duyên số khi cô bé nhân viên ấy đã nhìn thấy anh ấy sáng nay, ngồi cùng cậu trong quán cà phê này. Cuộc đời đôi khi có những điều xảy ra thật khó lí giải. Kể cả việc tớ hỏi một nhân viên phục vụ cà phê về một nhà văn mới nổi như anh".

Cô rút trong ví ra một chiếc gương nhỏ, soi mình vào đó và chỉnh lại tóc. Tôi không thể đoán được giờ cô đang làm gì. Trước đây khi tôi gặp cô, cũng trong một bộ đồ váy ngắn và lớp trang điểm đậm. Nhưng khi đó ở cô chỉ toát lên một vẻ ngây thơ, một nét đẹp của cô gái các muốn rũ bỏ hình ảnh trong sáng và lột xác thành mẫu phụ nữ trưởng thành.

"Tớ không nghĩ là cậu và anh KookHeon còn liên lạc, khi mà ngày đó cậu đã bỏ đi mà không nói một lời từ biệt với bọn tớ." Cô nâng ly trà nóng vừa được mang tới và nhấp một ngụm nhỏ. Vệt son môi vương lại trên miệng tách khiến tôi chú ý. "ByungChan đã khiến bọn tớ rất lo lắng".

"Lý do của tớ ngày ấy rất khó để chia sẻ. Vậy nên đã phải rời đi mà không thể nói lời tạm biệt hai người".

Tôi tự hỏi tại sao khi tôi nghĩ về anh, nhớ về quãng thời gian ấy, trong đầu tôi hình ảnh của Misa lại phai nhạt. Tôi đã quên rằng bên cạnh anh luôn có cô.

"Vậy cậu và anh KookHeon bị mất liên lạc ư?" Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi vệt son môi trên miệng tách trà của Misa.

"Bọn tớ chia tay". Cô ngưng lại vài giây trước khi trả lời. "Lỗi từ phía tớ. Với một người bao dung như anh KookHeon, cũng sẽ có lúc mất kiên nhẫn với một người có quá khứ như tớ. Tớ vẫn luôn muốn tìm gặp anh ấy để nói lời xin lỗi".

Một khoảng lặng trùm lên chúng tôi. Hai người ngồi đối diện nhưng không nói thêm câu gì. Qua giờ cao điểm, quán cà phê không còn nhiều khách. Ngoài phố đã bắt đầu mưa. Những đốm nước nhỏ phủ lên của kính, làm nhòe đi ánh đèn pha từ những chiếc ô tô đang chuyển động.

"Thật tốt khi gặp lại ByungChan." Cô mỉm cười với tôi, "Tớ vẫn không thể tin rằng tớ có thể gặp lại hai người cùng một lúc. Nếu cậu có địa chỉ của anh KookHeon, liệu có thể cho tớ biết được không? Tớ rất muốn tới gặp và xin lỗi anh ấy".

Tôi nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn tối im lìm. Tôi nấn ná rồi gạt màn hình. Nhìn dòng note địa chỉ và số phòng tôi vừa nhận được từ anh sáng nay, tôi thấy bản thân mình quá ích kỉ khi không muốn để cô biết địa chỉ của anh. Cuộc đời cho tôi được gặp lại anh, nhưng cũng đã sắp xếp để tôi gặp lại Misa. Dù tôi đã quên đi sự hiện diện của cô, nhưng có lẽ một điều tôi nên luôn luôn ghi nhớ, là cô vẫn đang ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro