Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn trở về nhà dù lúc này đã gần 10 giờ khuya. Cả một buổi tối đi lang thang trên con dốc dẫn tới một trường cấp hai gần đó, đầu tôi không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh, về tôi và cả về Misa. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt điềm đạm của anh khoảnh khắc chúng tôi gặp lại. Nó giống hệt như ánh mắt bốn năm trước khi chúng tôi nhìn thấy nhau sau chuỗi ngày anh bỗng dưng biến mất và quay lại với những nhận định rõ ràng về cảm xúc của mà bản thân dành cho tôi. Ngày hôm nay cũng vậy, anh nói rằng anh không muốn để bất cứ điều gì chia cách tôi và anh thêm nữa. Câu nói ấy đã khiến lòng tôi buồn man mác như có cơn gió lạnh đầu đông vừa ghé qua. Một cảm giác dễ chịu, nhưng ẩn chứa trong ấy là một cơn đau tiềm tàng chỉ đang chờ cơ hội bộc phát. Tôi chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ yêu thêm một ai, có thể sống lại trong những ngày tháng hạnh phúc đó, kể cả sau này tôi có gặp lại anh.

Tôi dừng lại trước cánh cổng sắt đã khóa của trường cấp hai. Bên trong im lặng như nó đã bị bỏ quên nhiều ngày mà không có ai sử dụng. Chuyến xe buýt mỗi sáng đều đưa tôi qua đây, đưa tôi tới trường Đại học nơi tôi đang dạy cách đó không xa. Vậy mà tôi không thể nào nhớ được ngôi trường này nhìn như thế nào vào ban ngày. Liệu có ai học trong đó, liệu có ai đang giảng bài như giáo sư Lee trước mặt chúng tôi những năm về trước. Tôi bước tới máy bán nước tự động đặt cạnh cổng trường, tay lục tìm trong túi áo khoác vài đồng tiền lẻ mà nhân viên quán cà phê trả lại tôi khi nãy, tôi chạm vào tấm danh thiếp của anh. Tôi không rút nó ra mà chỉ dùng ngón tay miết nhẹ theo mép vuông của tấm thiệp dày. Tim tôi bỗng run lên như người đang đứng dưới tuyết lạnh. Rốt cuộc ngày hôm nay gặp lại, mọi cảm giác vẫn nguyên vẹn như trong quá khứ, khi mà tôi yêu anh và tôi cũng đau khổ khi buộc phải rời xa anh.

***

Misa hôm ấy mặc một bộ váy trắng dài quá gối, trên đó có in những bông hoa màu xanh nhạt. Tóc cô xõa dài ngang vai, mềm mượt, khẽ đung đưa theo từng bước chân khi cô vào lớp. Cô nháy mắt khi gặp khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi rồi bước qua, để lại một mùi thơm dịu ngọt. Cô lặng lẽ tiến về phía cuối lớp nơi anh đang ngủ gục trên bàn rồi ngồi xuống. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao khi thấy cô, có lẽ vì tất cả đều đã biết cô trước đó. Misa nở nụ cười duyên dáng rồi đưa ngón trỏ lên chặn ngang đôi môi như muốn giữ bầu không gian xung quanh hai người yên lặng. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi cũng tĩnh lại cùng một lúc với nụ cười của cô. Tim tôi chợt nhói khi nhìn cô vuốt nhẹ mái tóc của anh khỏi trán. KookHeon khẽ cử động rồi ngồi từ từ ngồi dậy, bắt gặp cô đang mỉm cười ngồi bên cạnh. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, như thể anh biết cô đã ở đó từ rất lâu, từ trước khi anh bắt đầu chợp mắt.

Cả tiết học ngày hôm ấy, tôi không thể tập trung được vào bài giảng. Giáo sư Lee vẫn đang nói về các tác phẩm đã bị ngừng xuất bản nhưng vẫn rất nổi tiếng. Suốt cả tiết dạy, chốc chốc giáo sự lại ngừng nói rồi nhìn về phía dãy bàn cuối, nơi có một cô sinh viên lạ mặt chưa từng xuất hiện trong các tiết học của ông, nhưng rồi cũng tiếp tục quay lại với bài giảng. Tôi nhìn giáo sư, đầu suy nghĩ mông lung, rằng sau này khi người ta không còn ở bên nhau nữa, liệu họ có còn nhớ đến nhau như cách mà giáo sư Lee vẫn bồi hồi khi nhắc về các tác phẩm mà ông yêu thích.

Liệu anh có còn nhớ đến tôi nếu chúng tôi không thể cạnh nhau, như cách mà anh vẫn nghĩ về cô sau ngần ấy thời gian mà hai người không gặp mặt.

Chuông reo. Giáo sư mỉm cười rồi quay lại bàn xếp đồ vào cặp. Các sinh viên vội vã đứng dậy rồi tràn ra khỏi lớp như một đàn ong vỡ tổ. Tôi vẫn ngồi đó, toàn thân đông cứng mà không thể nhúc nhích. Tai tôi như đã ù đi, không thể nghe rõ tiếng các sinh viên khác đang gọi nhau, hẹn gặp lại sau những ngày cuối tuần. Thế nhưng tôi lại có thể cảm nhận được rõ tiếng gót giày của Misa ở phía sau, mỗi khi cô bước đi thật chậm, lại gần rồi đặt một bàn tay lên vai tôi.

"ByungChan còn nhớ hôm nay chúng mình hẹn nhau đi ăn chứ?"

Tôi không hiểu tại sao vào khoảnh khắc ấy, lớp băng mỏng bó chặt cơ thể tôi khi nãy như đã tan. Tôi ngoảnh lại nhìn cô, rồi nhìn anh đang đứng phía sau. Misa cười tinh nghịch với tôi, mắt cô nheo lại, mái tóc vẫn khẽ bay như khi cô bước đi dưới cơn gió thoảng hồi đầu tiết học. Tôi không trả lời, chỉ gật đầu rồi thu sách vở vào cặp.

***

Tôi giật mình tỉnh dậy. Không biết đã bao lần tôi ngủ quên trên bàn khi đang đọc sách. Nhìn đồng hồ trên điện thoại báo 2h sáng, tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận được gió lạnh đang thốc vào phòng từ cửa sổ chưa đóng.

2h giờ sáng.

2h sáng ngày hôm ấy chúng tôi ngồi tựa vào nhau trước cửa hàng hoa đã đóng. Misa ngồi cạnh tôi, anh ở phía còn lại, đã ngủ gục trên vai tôi từ lúc nào, có lẽ sẽ không nhìn thấy chuyến tàu đêm phía xa đang trở về từ thành phố. Mắt cô chạy theo ánh sáng của con tàu, tới khi nó lẫn khuất trong bóng đêm tháng 9 dày đặc. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô thở đều đều, rồi lại bất chợt nín lặng.

"ByungChan có biết cậu là người bạn đầu tiên của tớ không?"

Cô nói mà không nhìn tôi. Cô vẫn giấu khuôn mặt mình trong bóng tối. Bàn tay cô đưa lên đầu gối, vuốt phẳng chiếc váy hoa khi này đã chuyển sang một màu xám bác. Cô ngừng vài giây rồi quay về phía tôi, gối đầu lên hai chân, mỉm cười như cách cô vẫn hay làm mỗi khi trò chuyện. Ở phía bên kia, KookHeon khẽ cựa người, đầu vùi sâu vào cổ tôi hơn, anh nắm chặt bàn tay tôi như sợ sẽ tuột mất, dù cho tôi chưa khi nào có ý định buông tay anh.

"Ngày hôm nay tớ vui lắm. Lâu rồi tớ không đi chơi như vậy cùng với ai."

Ánh sáng từ bóng điện trên mái hiên của cửa hàng hoa không đủ tôi có thể thấy được khuôn mặt của Misa, nhưng tôi biết cô đang khóc. Hàng vạn ngôi sao đêm ấy như đã bị hút vào đôi mắt đang long lanh của cô. Không gian bỗng chùng xuống khi tôi không thể tìm được câu trả lời.

Cô chợt ngồi dậy. Nhìn cô giống như chưa khi nào buồn, thậm chí cô còn tươi mới hơn so với lần đầu tiên tôi gặp cô. Cô vuốt nhẹ mái tóc sang một bên vai, chỉnh lại gấu tay áo rồi lại nhìn tôi.

"Giờ tớ phải về. Cậu hãy đánh thức anh KookHeon dậy sau khi tớ đi khỏi nhé."

Nói rồi cô xoay đi, cho đến khi tan vào màn đêm sâu hun hút, tôi mới thôi nhìn về phía cô. Tôi ngồi lặng thinh nhìn về phía trước. Trời bỗng như sáng hơn, mây mỏng đi, trôi dạt sang hai bên, để lộ ra khoảng không màu tím nhạt.

Tôi không biết tại sao cô lại nói rằng tôi là người bạn đầu tiên của cô. Tôi không biết anh và cô đã từng gặp nhau và yêu nhau thế nào. Trong cả một ngày đi cùng nhau, hai người dường như không trò chuyện, tôi thậm chí còn không nhớ liệu KookHeon có nói lời nào khi chúng tôi cùng nhau ăn, hay khi chúng tôi đi bộ tới hiệu sách gần trạm xe buýt. Mọi thứ đọng lại trong trí nhớ của tôi chỉ còn giọng cười vui vẻ của Misa khi cô ôm cánh tay tôi kéo về phía trước. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói chuyện gì trên suốt quãng đường đi, nhưng có vẻ như nụ cười chưa khi nào biến mất trên đôi môi cô.

Tôi quay sang, khẽ lay KookHeon dậy. Anh dụi mắt nhìn tôi, dường như đang cố gắng hình dung tại sao mình lại đang ở đây vào giờ này. Anh không hỏi về cô, cũng không hỏi tôi câu gì, chỉ vòng tay ôm chặt tôi, đầu lại tìm về vị trí nơi anh vừa rời khỏi.

"Em hãy hứa là luôn để cho anh ôm em như thế này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro