Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi vốn là một gia đình khá giả. Năm ấy tôi mười tám tuổi, lứa tuổi mà bản thân bắt đầu được tự quyết định mọi thứ, trường đại học, bạn bè và những quán cà phê tôi thường lui tới, ấy là khi tôi quyết định bản thân sẽ là con người của sự cô đơn. Tôi chẳng thân với ai, cũng không có điều gì nuối tiếc nếu một ngày tôi phải rời xa chốn xô bồ giữa lòng Seoul. Mẹ tôi khóc trên bàn ăn vào một buổi sáng nắng vàng như mật ngọt, ngày mà cha tôi nói rằng công ty của cha đã phá sản và căn nhà, nơi tôi sống và lớn lên mười tám năm qua sẽ thành món đồ cuối cùng cha phải bán đi dồn tiền trả nợ. Tôi khi ấy hiểu rằng mình đã lựa chọn đúng.

Tôi chọn cô đơn.

Ngày nhà tôi rời Seoul là một ngày trời mưa nặng hạt. Một cơn mưa khó hiểu vắt ngang bầu trời như một mảnh vải xám nhàu nhĩ giữa những ngày nắng thu trong xanh vời vợi. Tôi không biết tại sao những cảnh chia ly lại luôn được vẽ dưới những cơn mưa bạc trắng trên nóc xe chở đồ. Tôi tựa đầu lên cửa kính đã mờ vì hơi nước, lần cuối ngắm nhìn căn nhà mà tôi đã ở đó trong gần 20 năm đầu tiên của cuộc đời. Cảm xúc tôi trơ lì như đá. Tôi quay sang nhìn mẹ, khi này mẹ không còn khóc nhưng nỗi buồn của mẹ không thể gửi lại theo từng vòng xoay của bánh xe, khi cả người cả vật bị gói ghém trong chiếc hộp sắt đang bắt đầu lăn bánh. Nếu căn nhà xưa cũ ấy là nơi khóa trái cảm xúc của mẹ thì nó lại như một biểu tượng của sự tự do trong tôi. Đã có một buổi sáng, khi đang đứng mân mê vân gỗ của bậu cửa sổ trong bếp, tôi đã tự hỏi liệu có phải ba tôi ngày ấy phải đánh đổi mọi thứ chỉ để tôi có được sự tự do mà tôi lựa chọn hay không?

Gia đình tôi chuyển tới một tỉnh lẻ, một nơi yên bình với những con dốc tưởng chừng dựng đứng và những cây tùng cao lớn vút lên trời xanh. Phía sau nhà nhỏ là một khoảng sân rộng, không trồng cây mà chỉ để tận dụng như một không gian cho một buổi trà chiều. Tôi thích ngồi từ phòng ngủ nhìn ra khung trời phía sau lớp kính. Tôi thích nghe tiếng mưa gõ nhịp, từng giọt nhảy lách tách miệng của một chiếc chén đã bị mẻ một bên mà tôi luôn đặt trên mặt bàn gỗ. Tôi không thấy buồn khi phải ở trong một căn phòng nhỏ hơn nơi cũ đến một nửa, đồ đạc cũ kĩ bạc màu thay cho những dàn máy bóng loáng ánh bạc bằng hợp kim. Tôi còn yêu nơi này hơn cả căn phòng ngủ cũ trước đây.

Đơn giản bởi vì nó là nơi mà chúng tôi chọn để cất giữ nụ hôn đầu đời.

***

Tôi lần đầu gặp anh vào một ngày mưa. Từng giọt long lanh như cườm nối đuôi nhau tràn xuống từ mái hiên như tấm rèm cửa. Tôi ôm cặp sách, đôi mắt ngắm nhìn những người hối hả qua lại đang chạy đua với cơn mưa.

Anh cũng mặc đồng phục giống tôi, túi chéo đeo trên vai, hai bàn tay đút sâu trong túi. Anh không chạy dù anh không có ô. Ánh mắt tôi bắt được anh vì tôi cảm thấy có một điều gì đó đồng cảm với chàng trai cô đơn ấy. Tôi và anh, những con người duy nhất còn lại giữa dòng người vội vã. Mái tóc anh đã xẹp vì nước mưa, áo sơ mi trắng ướt sũng, dính chặt vào người.

Tôi bỗng muốn vẫy anh lại, đứng cạnh tôi trú mưa nhưng bản tính lặng lẽ không cho phép tôi làm mình nổi bật nơi chốn đông người. Tôi đoán anh có thể cảm nhận được những lời chưa nói mà tôi tha thiết muốn cất lên mà dừng lại. Anh quay sang nhìn tôi. Hai bản thể đơn độc đứng đó hồi lâu, như một thức phim quay chậm, đôi khi lại bị tua nhanh khiến cho những đốm sáng đầy màu sắc quanh anh lao nhanh vun vút.  Mọi thứ chuyển động, chỉ có tôi và anh đứng lại cùng nhau.

***

Anh tên là Kim KookHeon.

Tôi nhận ra anh sau cái ngày đôi mắt tôi bắt được hình ảnh của anh trong cơn mưa. Chúng tôi học chung một lớp. Điều kì lạ là đến giờ tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh trong giảng đường nhồi nhét gần 50 sinh viên ngột ngạt. Tôi không chắc anh có nhận ra tôi, hay ít nhất là nhớ được khuôn mặt tôi trong lần đầu giáp nhau. Anh lướt qua tôi không một ánh nhìn, đi thẳng về bàn cuối, nơi có vẻ như anh đã ngồi từ những ngày đầu tới lớp.

Suốt cả buổi hôm đó tôi không thể tập trung vào bài giảng của giáo sư. Tôi ngọ ngoạy, muốn quay ra sau để biết anh có đang nhìn tôi không. Chúng tôi ngồi như vậy xuyên suốt ba tiết nghỉ giữa giờ. Tôi ngồi thẳng, không dám ngoái ra sau để nhìn. Sau này anh nói với tôi rằng ngày hôm ấy, anh cũng dành cả buổi sáng chỉ đợi tôi quay lại tìm anh.

Tôi im lặng nghe giáo sư điểm danh từng người. Tôi không biết giọng anh, vậy nên bất cứ một tiếng nói nào phía sau cũng có thể là từ chàng trai tôi gặp trong mưa ngày hôm trước. Những cái tên lần lượt vang lên, cho đến khi tôi chắc chắn, hoặc bằng linh cảm của mình để đoán được rằng anh tên là Kim KookHeon.

Kim KookHeon.

Tôi không hiểu sao mình lại ghi tên anh vào cuốn sổ. Một cuốn sổ giấy nhám tôi mua được hồi đầu năm, dành cho việc viết lách. Tôi dùng nó để chép văn, mỗi khi tôi bắt gặp được một câu nói hay trong những trang sách, tôi lại chép vào đó. Tên anh cũng như một câu văn đặc biệt khiến tôi muốn lưu giữ nơi đây . Tôi ghi tên anh cẩn thận, ngay ngắn nơi đầu dòng rồi bỏ trống. Trang giấy trắng ấy mãi mãi chờ đợi những dòng tiếp theo nhưng ngòi bút tôi không bao giờ quay lại.

***

Tôi đọc những trang đầu tiên trong cuốn sách của anh. Giấy thơm một mùi thân thuộc, gần gũi và mộc mạc. Ngón tay tôi lướt nhẹ lên từng dòng chữ in, tự hỏi khi viết cuốn sách này, anh đã đánh máy hay vẫn viết bằng tay. Tôi vẫn nhớ anh ngày ấy, bút chì gài lên tai, tập giấy để trên đùi rồi nheo mắt nhìn về phía xa. Tôi hỏi anh muốn tìm gì nơi mịt mù toàn đồi và núi.

"Anh tìm câu chữ".

Tôi không biết những câu chữ anh tìm ngày ấy có được viết trong cuốn sách này hay không? Hay nó chỉ mãi mãi được giữ trong tập giấy trắng lộn xộn không bao giờ được xếp ngay ngắn mà anh luôn mang theo.

"ByungChan này." KookHeon quay sang nhìn tôi. "Nếu có thể thì anh sẽ viết về em".

"Tại sao anh lại muốn viết về em?"

"Anh không biết". Đôi mắt anh rời tôi để trở lại với không gian phía xa. "Chỉ là anh muốn viết về em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro