Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê ngày thường vãn người. Chủ quán đặt một chiếc đĩa than vào máy nhạc cổ. Một bản nhạc thân thuộc được viết từ một thời kì xa xôi nào đó bỗng chốc phủ kín căn phòng, lèn chặt, len lỏi vào mọi không gian bên trong quán. Nữ nhân viên cẩn thận đặt một khay đồ xuống trước mặt bàn, giải thích từng loại đồ uống, kết thúc bằng một chiếc bánh ngọt đặt trước mặt tôi. Vị cà phê được thấm đẫm trong cốt bánh, lập tức tan chảy trong miệng ngay từ khi tôi thử miếng đầu tiên. Đã lâu tôi không được uống cà phê, thế nhưng cũng chưa khi nào nghĩ đến việc mình sẽ ăn một loại bánh hay đồ tráng miệng nào khác để có thể cảm nhận lại được hương vị mà mình yêu thích nhưng giờ đây không thể nếm thử.

"Cảm ơn em đã đồng ý gặp anh".

Anh đặt tách cà phê xuống bàn. Cà phê nâu đặc được chứa trong tách sứ tráng men trắng, sóng sánh như muốn trào ra ngoài.

"Em khác quá, gầy hơn xưa nhiều". Có lẽ anh định đưa tay ta phía trước để chạm vào tôi nhưng rồi lại rụt tay lại. "Nhưng đâu đó vẫn là ByungChan của ngày xưa, ByungChan mà anh từng biết".

"Anh có khỏe không?"

Vẫn là câu hỏi đó. Câu hỏi mà tôi không ngừng thắc mắc kể từ ngày chạm vào cuốn sách của anh. KookHeon trước mặt tôi giờ đã là một chàng trai trưởng thành. Tóc anh cắt gọn gàng, ánh lên một màu nâu nhẹ. Đôi lông mày rậm cùng cặp mắt sáng vẫn luôn khiến trái tim tôi rung động. Anh để râu, tuy không rõ nhưng nó khiến anh trông chững chạc và nam tính. KookHeon lấy từ trong ví ra danh thiếp, trên đó có ghi tên anh cùng địa chỉ liên lạc và email. Những thông tin này tôi nghĩ mình đã đọc được trên bìa của cuốn sách. Anh đưa cho tôi.

"Anh vẫn vậy. Vẫn mất ngủ thường xuyên. Nhưng em đừng lo cho anh. Anh có nhu cầu ngủ ít hơn những người bình thường".

Tôi đã từng rất bất ngờ khi biết anh chỉ cần ngủ 4 tiếng một ngày, và điều ấy không hề ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe của anh. Tôi đã có lần hỏi anh thường làm gì trong một đêm dài như vậy. Nhưng thường anh chỉ mỉm cười thay vì đưa cho tôi câu trả lời.

"Anh sống hạnh phúc chứ?"

Tôi đã phải bấu chặt tay vào đầu gối khi hỏi anh câu ấy. Tôi sợ anh nói rằng đang sống tốt, cùng với một ai đó. Nhưng nếu anh trả lời không, tôi biết mình sẽ áy náy vì những gì đã gây ra cho anh.

"Em nghĩ là anh có hạnh phúc không?" Anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. "Anh chưa khi nào tự mình đặt ra câu hỏi đó. Vì anh biết câu trả lời là gì. Còn em thế nào? Hiện tại đang công tác ở đâu?"

"Em đang là giáo viên dạy văn ở một trường Đại Học". Tôi đặt tay lên đùi, nhìn vào mắt anh. "Rốt cuộc chúng ta, giờ đây đều làm những công việc liên quan đến những câu chữ".

"Vậy là giống với giáo sư Lee nhỉ?"

Nghe anh nhắc đến giáo sư, một khoảng trống mênh mông bỗng trải rộng ra trước mắt tôi. Tôi quên anh trong những năm tháng ấy, đồng nghĩa với việc tôi quên đi mọi thứ liên quan đến anh. Và giáo sư Lee là một phần trong những kí ức ấy. Tôi không thể hình dung ra khi này trông ông thế nào. Trong tâm trí tôi, giáo sư luôn luôn mặc một bộ vest rộng hơn cơ thể của mình, đôi giày ông đi có vẻ cũng lớn hơn một cỡ. Điều ấy khiến ông trông thật gầy gò và nhỏ bé mỗi khi đứng trên giảng đường.

"Giáo sư vẫn khỏe chứ?" Tôi vội hỏi anh, như thể muốn bù đắp lại toàn bộ những khoảng trống mà bản thân mình đã bỏ lỡ.

"Giáo sư đã yếu lắm rồi. Giờ ông đang sống ở quê. Cách đây 3 tháng anh có đi thăm giáo sư. Tuổi già cũng không thể khỏe mạnh được".

Tôi cảm thấy toàn bộ những chuyện ấy đều là lỗi của tôi. Do tôi đã vô tình bỏ quên những điều đáng lẽ tôi phải luôn luôn khắc sâu trong lòng. Tôi quên rằng chúng tôi lớn lên, đồng nghĩa với những người quen của tôi cũng sẽ già đi. Tôi đã lo giáo sư gặp phải chuyện gì ngay khi anh vừa nhắc đến tên ông.

"Giáo sư vẫn luôn hỏi về em đấy. Giáo sư nói ông rất nhớ em".

KookHeon mỉm cười. Nụ cười anh bình thản, như chẳng chứa đựng bất cứ lo âu nào. Anh luôn tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng xung quanh mình, dù là khi ấy chúng tôi đang nắm tay chen chúc giữa đám đông của một buổi hòa nhạc, hay ngồi từ trên cao nhìn xuống dòng xe hối hả lúc giờ tan ca. Khi này cũng vậy. Nhạc từ chiếc đĩa than kia không hề tắt, nó chỉ lắng xuống, chìm vào tiếng còi xe trên phố bên ngoài cửa kính. Anh bất chợt nắm lấy bàn tay tôi.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm".

Tôi muốn rút tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt. Có một điều gì đó kì lạ, khiến tôi không hề giật mình, ngay cả khi anh ôm tôi giữa ngã tư đông người qua lại.

Đầu gục xuống, vai tôi run lên không ngừng. Tôi biết mình đang khóc. Tôi không biết tại sao anh vẫn còn dành tình cảm cho tôi nhiều đến vậy, khi mà tôi đã rời bỏ anh 6 năm trước, không một lời nhắn, không một câu từ biệt. Tôi biết ngay từ đầu, tôi không nên để anh biết mìnhcó tình cảm với anh, và lẽ ra ngày hôm nay chúng tôi không nên gặp lại. Nhưng có lẽ vì tôi đã quá ích kỉ, tôi muốn được gặp lại anh, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh một lần nữa.

KookHeon đứng dậy rồi đi sang phía đối diện, ngồi xuống bên cạnh và ôm tôi. Vòng tay của anh, cảm giác ấy tôi nghĩ tôi chưa bao giờ quên được. Bởi vì nó là cảm giác hạnh phúc duy nhất mà tôi đã từng trải qua. Giống như mùi vị của một món ăn thời thơ ấu, chỉ cần được nếm lại là bạn sẽ nhận ra.

"Anh chưa khi nào nghĩ rằng chúng ta xa nhau vì một trong hai chúng ta hết tình cảm." Anh tựa cằm lên tóc tôi. "Những năm qua, với anh, rốt cuộc nó cũng chỉ như một cơn ngủ mơ và giờ chúng ta đã thức dậy. Em vẫn ở đây bên cạnh anh, vẫn là chàng trai ngày ấy, không có gì thay đổi cả."

"Em xin lỗi". Tôi vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi. "Có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không thể ở cạnh nhau, đơn giản vì chúng ta không thể ở cạnh nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro