02. Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suýt chút nữa đã diễn ra một cuộc ẩu đả, Baekhyun tin là như vậy.

Nhìn ánh mắt hằn học hiếm có của gã playboy, Baekhyun dám chắc rằng gã đang ghen tị, dù chỉ một chút.

Và dĩ nhiên, em sẽ không bỏ qua cơ hội này, cơ hội dấy lên ngọn lửa trong lòng gã. Thay vì ngồi nhìn em mãi, gã phải lao đến bên em. Bởi em chẳng phải kẻ khát cầu sự ôn nhu hay dịu dàng. Thứ em cần là chút gì nóng bỏng, chút gì kích thích, và hẳn phải có những pha gợi tình.

Baekhyun vắt chéo chân, môi nhấp vài ba ly rượu. "Điều này sẽ chán lắm đây", em đảo mắt, quay qua tên bảnh tỏn, cố để mình trông tự nhiên nhất mà không ụp cả ly rượu vào mặt hắn.

"Dạo này em khoẻ không?". "Ổn thôi." "Ngủ có tròn giấc không?". "Vẫn vậy". "Em ăn tối chưa? Có cần anh đưa đi ăn không?".

Thật sao? Nhàm chán!

Em thở dài, còn hắn nhún vai, nở điệu cười dâm đãng. Hiếm khi Baekhyun chịu đáp lời hắn, thường thì em sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, liếc xéo, hay càu nhàu hắn quá phiền phức. Hắn cố tình nói to ông ổng, dường như hắn thích thú vì đã rủ được cậu trai xinh đẹp nhất Havana.

- Em biết đấy, sau đó thì mình có thể làm tình mà?

Lời mời gọi sỗ sàng khiến Baekhyun suýt nữa bật cười. Dù hắn có muốn vọt vào quần em, cởi những lớp áo và ngắm nghía thân thể trần trụi đi chăng nữa, hắn cũng nên cẩn thận cái mồm. Dẫu sao Baekhyun chẳng phải loại dễ xơi.

Đếm nhẩm trong lòng, và cũng chẳng cần đến ba giây, có bàn tay bất chợt đặt lên vai em, siết chặt. Chanyeol bước đến, mỉm cười lịch sự:

- Xin lỗi thưa quý ông, nhưng đêm nay em ấy đã có hẹn với tôi.

Baekhyun tròn mắt, Chanyeol như gián tiếp gạ gẫm em vậy, dù trước đó gã chỉ như con mèo nhát, thưởng rượu và nhìn em từ góc quán bar. Chanyeol khẽ kéo em vào lòng, ánh mắt mang theo tia thách thức. Đôi môi hắn nhếch lên, độ cong hoàn hảo. Có điều gì đó ở thái độ quyến rũ, lười biếng nhưng lại chẳng kém phần gợi đòn của gã khiến em thích thú nhếch mày.

Tên bảnh tỏn xem chừng đang phát điên. Hiếm có ai chen vào những cuộc gạ tình của gã. Hơn nữa, trông Chanyeol bây giờ chỉ như một kẻ đạo đức giả, ví tiền rỗng tuếch và bảo vệ thứ công lý ba xu. Hắn nắm chặt, gân xanh nổi trên tay. Buông câu chửi rủa, hắn vươn tới, định giật Baekhyun lại một cách thô lỗ, trong khi em chỉ đang cố an vị trên chiếc ghế và xem trò vui. Hai mắt Baekhyun nhắm chặt, chuẩn bị cho cú ngã đau điếng. Nhưng Chanyeol nhanh hơn. Gã chộp lấy tay tên bảnh tỏn, bẻ quặt ra sau khiến hắn la hét như gà chọc tiết. Hắn ngã phịch xuống đất, ngay trước mũi giày Chanyeol. Gã lườm tên bảnh tỏn, và trong chốc lát, Baekhyun cảm thấy ánh mắt gã có thể giết người.

- Tôi đã nói, Baekhyun ấy có hẹn với tôi. Và em ấy cũng không phải món đồ để anh giành giật.

Giọng nói gã vẫn đều đều, lại khiến hắn sợ phát run. Tên bảnh tỏn chạy vội ra quán. Hắn rủa to để vớt vát chút danh dự, không quên tặng Chanyeol ngón giữa. Gã  vẫn thờ ơ, tỏ vẻ chẳng quan tâm điều gì. Nhưng đôi tay đang niết lấy đầu vai Baekhyun, khiến em thoáng nhăn mặt lại muốn nói rằng: Người này là của tôi.

Và cũng đừng mơ kẻ nào có thể đụng đến.

Bầu không khí trong quán im ắng hẳn. Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, cầm lên ly rum em uống dở. Gã nhấp một ngụm, và Baekhyun chắc cú gã đang mời gọi mình. Ý em là, như vậy chẳng phải hôn môi gián tiếp hay sao?

- Anh doạ khách của tôi chạy rồi. Cũng phải đền bù gì chứ nhỉ?

Chanyeol cười, lại là nụ cười nở miệng chết tiệt đó:

- Tôi vừa cứu em đó. Chẳng phải em trông rõ khó chịu hay sao?

Baekhyun cắn môi. Cứ như trò đùa của em đã bị gã nhìn thấu. Gã còn chẳng biết gì về em, một câu tán tỉnh, một cuộc nói chuyện xã giao hoàn toàn không có. Em cố tỏ ra bình tĩnh:

- Sao anh biết tôi đang khó chịu? Nhỡ đâu kẻ khó chịu mới chính là anh?

Giá như gã đừng giữ điệu cười ấy, Baekhyun có thể cứng rắn hơn chút, hay nói câu gì đó hay ho hơn. Nhưng giờ đây, chân em hoàn toàn mềm nhũn, cả người bỗng chốc bủn rủn dưới ánh nhìn thâm trầm của hắn, đôi môi mỏng màu tím mận mà em cá là sẽ rất tuyệt để hôn lên. Gã chưa trả lời vội, chỉ gọi thêm một ly rum.

- Linh cảm thôi, em trai, linh cảm.

Gã thì thầm vào tai em, khi với người để nhận lấy ly rượu. Giọng nói gã tựa như đàn cello âm vang bản độc tấu, quanh quẩn bên tai Baekhyun, làm thế giới của em dường như chỉ còn mỗi thanh âm ấy. Như một quý ông lịch thiệp, gã mời em ly rum, và theo phép lịch sự, em đưa tay đón lấy.

- Còn đây là cho em trai. Rum, tôi nghĩ em thích nó.

Gương mặt đáng yêu của mình lại khiến Baekhyun đôi khi phát bực, bởi đi đâu cậu cũng bị nhầm là trẻ vị thành niên. Tình cờ, Chanyeol lại là kẻ chọc đúng chỗ ngứa đấy.

- Em trai này đã hai bảy tuổi.

- Còn tôi ba mươi hai.

Chanyeol nháy mắt, rồi trong chốc lát, gã xốc em lên vai. Baekhyun nghe được trong tông giọng hắn có dục hoả:

- Tìm hiểu đủ rồi. Em cũng đừng quên, tối nay hai ta có hẹn.

Gã vỗ vỗ cái mông tròn trịa của Baekhyun, nhưng em lại chẳng thấy xấu hổ. Ngược lại còn có chút phấn khích. Chanyeol đặt em vào ghế phó lái, đôi mắt sâu thẳm tựa ngân hà đối diện với em. Gã hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ cho màn dạo đầu, nhưng Baekhyun vội kéo cổ áo gã lại, bàn tay em ve vuốt mái tóc, cái lưỡi nhỏ xinh luồn vào khoang miệng càn quấy.

Nếu Chanyeol là vang, vậy Baekhyun sẽ là rum. Nếu Chanyeol là kẻ hoang dại như thú săn mồi, vậy Baekhyun sẽ là kẻ nóng bỏng và quyến rũ.

Chanyeol để mặc em hôn môi, gã không đáp trả. Nhưng từ đôi mắt nhuốm tình dục hay cái đũng quần đang phồng lên của gã, Baekhyun liếm môi, đêm sẽ dài lắm đây.

***

Mùi sugar daddy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

uwu tớ cứ nghĩ phải mấy tuần sau mới viết lại được. Nhưng không, chỉ cần Havana phát là đầu  tự động nghĩ 7749 tình tiết. Có gì không vừa ý cứ comment, tớ sẽ cố rút kinh nghiệm. ( ・∇・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro