01. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rủ xuống Havana sắc xưa cũ. Những tiếng rè rè từ cái loa cổ vang lên, đều đặn ngân vang một góc phòng.

Mười một giờ tối, ấy vậy mà vẫn còn ngần này chàng trai trẻ đến đây.

Như một thứ ma lực, kì lạ và hấp dẫn. Đều đặn mười một giờ, họ tập trung tại quán bar nhỏ ven phố xưa. Đến đó làm gì, không biết. Có phí thời gian không, có. Có nên uống rượu không, không.

Có nên say em không, hẳn là có.

Havana có Byun Baekhyun. Ôi, quyến rũ đến lạ.

Như bao chàng trai hư, Chanyeol bây giờ không uống rượu, cũng chẳng hút thuốc, nhưng gã đang say.

Say ái tình. Say em. Trầm mê trong ngọt ngào và quyến rũ nơi bờ môi em mang lại.

Havana ooh na na

Half of my heart is in

Havana ooh na na

Tiếng nhạc vang lên, nhịp nhạc dội vào tai gã những thanh âm quen thuộc. Gã đã nghe bài này bao nhiêu lần, hai mươi hay ba mươi gì đó. Chỉ biết rằng gã mê mẩn nó, như cái cách gã mê em.

Em đứng trên sân khấu, đôi mắt khép hờ với hàng mi cong cong. Như nước hồ thu phẳng lặng và sâu thẳm, ánh mắt em rót vào nơi gã thứ yêu thương dịu dàng.

Có lẽ là một thói quen, em liếc mắt đưa tình, nhếch mép quyến rũ. Em nhìn ai nhỉ, nhìn gã chăng? Ồ không, mới đầu gã đã nghĩ em chẳng hứng thú với bất kì chàng trai nào hết.

Nhưng sẽ sớm thôi, Chanyeol sẽ mê hoặc em với mị lực của một gã playboy, một tên găng-xtơ. Một tên châu Á da trắng với cơ bắp vừa phải, đôi chân thon dài và bàn tay to lớn. Đủ để bảo bọc em, và đấm gãy mũi thằng nào dám sàm sỡ người đẹp.

Gã nhấp một ngụm Rum, và trùng hợp thay, em cũng ghé khuôn miệng xinh xinh vào thành ly. Chất lỏng sóng sánh chảy qua nơi yết hầu, vài giọt em không cẩn thận làm rơi lên cần cổ, trượt dần xuống vùng xương quai xanh, và lăn dài nơi cấm địa.

Mê hoặc gã chỉ bằng một ánh nhìn. Em liếc đến, có chút khiêu khích hướng tới gã. Trong số những tên da màu thô kệch, Chanyeol là gã trai nóng bỏng duy nhất em thấy. Và em không thể nào bỏ qua cơ hội đó, dĩ nhiên rồi.

Nhưng em muốn là người được tán tỉnh, được cưng nựng và yêu chiều. Baekhyun khẽ liếm khoé môi, ánh mắt sáng lên như con cún nhỏ tinh nghịch.

"Đến và chơi em đi nào." Em thì thầm, chút gì đó như là hi vọng sáng lên nơi đáy mắt.

Chanyeol đứng dậy. Mái tóc loà xoà trước mặt, những sợi xoăn xoăn rũ xuống, che khuất đi đôi mắt. Đôi mắt xám khói mờ đục, thờ ơ và lạnh lùng. Môi tím mận khẽ nhếch, gã nhấc ly rượu, tiến gần chỗ em.

Trái tim em chợt đập từng tiếng rộn ràng. Giống như nó muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thật nóng bỏng. Em khẽ kéo cổ áo sơmi, mong muốn để cái nóng giảm bớt. Nhưng không, mỗi bước chân của gã chỉ khiến em càng hồi hộp, lồng ngực muốn vỡ tung, và hơi thở như nghẹn lại.

Chanyeol gợi em nhớ đến Đông Atlanta. Những chỗ vui chơi đắt tiền và các quán bar xa xỉ. Trăm đô cho một ly rượu, và trai bao còn đắt gấp vạn lần. Em đã uống mấy cốc? Không nhiều lắm, nhưng đủ để gương mặt ửng hồng và đủ để quyến rũ cánh đàn ông gần đấy.

Vài lần chìm đắm và ngây dại. Vài lần yêu đương và mơ mộng. Ma lực của ái tình khiến em mê muội không dứt. Những cảm giác trong sáng theo dấu chân tình đầu đi xa mất. Chơi đùa với yêu thương như một lẽ tự nhiên. Ái tình là trò chơi em chẳng thể buông bỏ. Trò chơi em biết rõ mình là kẻ thua cuộc, nhưng chẳng thể quay đầu.

Nguy hiểm, nhưng ma mị. Đông Atlanta của em với những yêu thương tuổi mới lớn và những kí ức thơ dại. Tất cả hiện lên nơi gã, một cảm giác thách thức và khiêu khích cứ rợn lên trong lòng. Em mạnh bạo và chậm rãi tiến gần, bóc trần một Park Chanyeol hoang dại.

Và Park Chanyeol lại để em lún sâu vào con tim gã.

Dẫu vậy, nửa trái tim em đã thuộc về Havana hoa lệ và cổ kính. Là máu thịt, và là nơi em thương yêu. Havana, em đã chọn dừng chân tại thành phố này. Cổ kính nhưng sôi động, với những chiếc Old Timer cũ mèm và đại lộ Malécon đượm hương nắng.

Nhưng Park Chanyeol, thái độ của gã cho em cảm giác gì đó khác lạ. Cảm giác ở miền Đông Atlanta. Một cảm giác khiến em muốn dâng nửa trái tim còn lại lên cho gã. Muốn rơi vào cái bẫy gã giăng ra, và chết chìm trong mật ngọt gã đem tới.

Muốn một lần nữa say trong tình.

Khi gã sắp đến nơi em, và em đã nghĩ mình sẽ chẳng kìm được và trao gã một nụ hôn nồng, thì tên bảnh tỏn đáng ghét kia lại xuất hiện. Với mẻ mặt hăm hở và câu chào cũ rích: "Dạo này em thế nào?"

Không sai, là tên khốn bám theo Baekhyun một tháng ròng. Và Chanyeol phải thừa nhận, gã có hơi khó chịu với tên đó.

Thôi được, là cực kì khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro