1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Về nhà đi Earthquake!

CP:  Allquake, chủ yếu là Icequake và Thunquake.

Thể loại: Nhẹ nhàng, trong sáng.

Note: Cái này là ý tưởng của một fic tui từng đọc, chỉ là muốn viết lại theo ý mình. Chính chủ thứ lỗi nếu đọc được.

---

Dạo gần đây, Earthquake thực sự rất, rất mệt.

Bởi vì đã dọn ra ở riêng, nên mọi chi phí sinh hoạt của cả 7 đều là tự túc. Vậy mà cả bọn, chỉ có một mình Earthquake đi làm thêm, nói đúng hơn là chỉ Earthquake mới có thể đi làm thêm

Những người kia không phải chưa từng đi làm, chỉ là được đúng một ngày, đã bị người ta lôi cổ về nhà mắng vốn với các kiểu tội trạng như: đốt tiền, đốt quán, làm ngập quán, đóng băng quán và khách, trồng cây ăn thịt trong quán khiến khách suýt chết, làm khách bị giật điện, làm chập hệ thống điện toàn khu, gây ra hàng loạt các tổn thất lớn về tài chính cho những nơi họ làm, vân vân và mây mây. (Cũng may là chưa ai đòi bồi thường). Đó là lý do một trong số những lý do không một ai chịu thuê những tên còn lại, gánh nặng liền đè hết lên vai Earthquake.

Sáng cậu phải dậy từ rất sớm nấu đồ ăn rồi chuẩn bị đi làm. Tầm trưa lại lục đục trở về làm bữa trưa. Nghỉ ngơi chưa đầy 30 phút tiếp tục đi. Đến tối về nấu cơm, dọn dẹp rửa chén bát xong, khuya lại đi làm tới gần sáng mới trở về. Vì thế, tình trạng sức khỏe của Earthquake ngày càng xuống dốc thậm tệ.

Các nguyên tố khác đều hiểu rõ tình trạng của Earthquake nên luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu được nghỉ ngơi, đấy là Quake nghĩ thế.

---

Hôm nay không rõ lý do vì sao, những nơi Quake đang làm đồng loạt cho cậu nghỉ phép. Earthquake không suy nghĩ nhiều, cậu lại càng không muốn nghĩ, được nghỉ là tốt lắm rồi.

Vì lý do trên, hôm nay, vị Leader đáng kính đã ngủ hơi nhiều. Trên giường nhỏ của Quake, cậu vẫn đang say giấc nồng. Gương mặt xinh đẹp rúc vào hõm cổ của Ice, cả cơ thể nhỏ gầy được người kia bao trọn lấy, giống như đang ôm một thứ bảo bối bé con. Thân nhiệt của Ice vốn thấp, một màn ôm ấp như thế lại sinh ra loại cảm giác vừa mát vừa ấm, cực kì thoải mái, khiến Earthquake không tự chủ được, theo bản năng lại rúc sâu vào lòng cậu, Ice cũng phối hợp, siết vòng tay lại một chút, ôm chặt hơn một chút.

Mọi thứ đã rất bình yên, cho đến khi âm thanh của một chuỗi đỗ vỡ vang lên bên ngoài cửa phòng.

Earthquake nghe thấy liền giật mình bật dậy. Ice thấy cậu dậy cũng chậm rãi ngồi dậy, vòng tay qua cái eo thon nhỏ kia, giọng nói ngái ngủ ôn nhu hỏi:

''Không phải hôm nay cậu được nghỉ à? Dậy sớm thế làm gì?''

Earthquake nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Ice, sau đó gỡ ra, nói:

''Hình như Cyclone lại gây chuyện rồi, tớ phải ra xem đã. Xin lỗi, Ice''

Quake nói rồi đứng dậy, đi ra mở cửa. 

''Quả nhiên...''

Earthquake vuốt mặt nhìn đám lộn xộn trước mắt. Mấy bình hoa dọc hành lang đã bể hết sạch. Nhẹ thì bể ra thành từng mảnh nhỏ, nặng thì vỡ vụn, tan nát. Thủ phạm - Cyclone đang lơ lửng giữa không trung lúng túng nhìn ngó. Cyclone vẫn chưa biết phải làm thế nào thì tầm mắt lại rơi xuống người Earthquake, giật nảy mình một phát, cười gượng:

''Ách! Earth... Earthquake... Hahaha... Cậu... Cậu dậy rồi... sao...?''

Earthquake day day thái dương, ngước lên nhìn Cyclone, khó chịu nói:

''Cyclone, cậu đã làm cái quái gì vậy hả?''

''Ừm... Tớ-tớ muốn thử di chuyển đồ... bằng gió xoáy... Nên-nên...''

''Urghh... Nên là cậu làm cho mấy cái bình này bể hết? Hả?'' Earthquake đột nhiên gắt lên

''Éc! Tớ-tớ-tớ-tớ-tớ không cố ý mà...''

 ''Không cố ý cái gì chứ?! Tớ nói bao nhiêu lần rồi mà! Cậu đừng có phá phách như vậy được không hả?''

Tông giọng của Earthquake đột nhiên cao vót lên khiến Cyclone giật mình. Vừa hay lúc đó Thunderstom bước đến, Cyclone như bắt được vàng, nhanh chân chạy đến sau lưng cậu ta, khóc lóc:

''Thundy Thudy~ Cứu tớ~ Quakie mama đáng sợ quá đi huhu...''

Thuderstom nhìn Cyclone, rồi quay sang nhìn Earthquake, nhíu mày:

''Chỉ là vỡ mấy cái bình thôi, có cần phải quá như thế không Earthquake? Mua lại là được ngay mà?''

Earthquake không trả lời, chỉ đứng nhìn Thunderstom hồi lâu, sau đó thở ra một hơi, dùng sức mạnh cuốn hết những mảnh sứ kia xuống đất. Xong xuôi, Earthquake quay lưng vào trong phòng, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu:

''Nếu vậy cậu cứ thoải mái phá, sau đó tự bỏ tiền mua lại. Tớ không có ý kiến.''

Earthquake đóng cửa phòng, lại thở dài một cái rồi lững thững bước về phía giường, người vô lực đổ xuống. Ice nhanh chóng đỡ lấy cậu, đặt tay lên eo kéo cậu vào lòng mình, vòng tay qua ôm lấy cả người cậu, cằm gác lên mái tóc nâu mềm mượt ấy, ôn nhu như dỗ dành một con mèo nhỏ:

''Ngoan. Ngủ đi.''

---

Tối.

Cả 7 người đang tập trung tại phòng bếp để chuẩn bị cho bữa tối. (Nói vậy chứ thực ra có mình Earthquake động tay thôi.). 

Earthquake ở trong bếp, bàn tay thuần thục nấu ăn. Bên ngoài, Ice nằm gục trên bàn, mắt chăm chú nhìn cậu. Solar ngồi bên cạnh Ice, điện thoại cầm trên tay liên tục chụp lại dáng người mảnh khảnh dễ thương đeo tạp dề tất bật nấu ăn của cậu. Thunderstom ngồi phía đối diện, tay cầm báo đọc nhưng mắt thì liên tục liếc về Earthquake, suy nghĩ về thái độ kì lạ lúc chiều của cậu. Blaze ngồi bên cạnh Thunder, tay cầm quả cầu lửa chọt chọt nhỏ tiếng lẩm bẩm gì đó. Thorn ngồi gần đó đang chăm sóc một cái cây nhỏ, ngân nga một điệu nhạc tươi vui. Còn Cyclone, không biết mắc chứng gì mà cứ đi qua đi lại từ nãy tới giờ. Đột nhiên...

Choang!

Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay dưới chân Cyclone, là những mảnh vỡ của một cái ly sứ trắng. Earthquake vừa nhìn thấy nó, sắc mặt liền tái xanh, vội vã chạy đến xem. 

Cái đó, chính là cái ly, mà mẹ cậu chính tay làm, tự tay vẽ để tặng cậu. Earthquake rất, rất quý cái ly đó. Dù có xa bố mẹ đến đâu thì cậu chỉ cần nhìn cái ly đó, tự khắc trong lòng liền ấm lên tám chín phần. 

Và, bây giờ, ngay lúc này đây, nó ở trước mặt cậu. Tan tành.

Earthquake dường như không kìm được cảm xúc nữa, cậu như rít lên:

''Cậu nghĩ mình vừa làm cái quái gì vậy hả? Cyclone!''

Cyclone bị dọa sợ, vội rụt cổ lại, lí nhí:

''Tớ... Tớ chỉ...''

''Cậu! Cậu không thể ngồi yên một chỗ được hay sao? Tớ đã nói cậu rất rất nhiều lần rồi mà? Vừa lúc sáng tớ mới nói rồi cơ mà?! Cậu làm ơn! Ngồi một chỗ giùm tớ đi! Cậu có biết cái ly đó quý tới mức nào hay không hả?''

''Nhưng mà Quake, tớ...!''

Cyclone chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Earthquake động thủ, vung tay lên. Cyclone biết thừa tính cậu, giận tới mức nào cũng không đánh người, là không nỡ đánh, nên chỉ có chút giật mình, không có ý định phản kháng. 

Ai ngờ Thunderstom lại Thunder Speed đến chắn trước mặt Cyclone, nắm chặt lấy bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Earthquake, mi tâm cau chặt lại, giọng trầm xuống.

''Có chuyện gì từ từ nói. Việc gì phải động tay động chân như vậy?''

''Từ từ nói? Từ từ nói cái quái gì? Tớ không phải ngày nào cũng nói sao? Cậu ấy có phải trẻ con gì đâu mà không hiểu? Bộ ngày nào cũng từ từ nói là các cậu nghe lọt tỗ tai à? Nếu lọt lỗ tai thì tại sao còn xảy ra ra chuyện này vậy chứ hả??''

''Earthquake, nếu cậu nghĩ chỉ vì cậu có thể đi làm và nấu cơm mà lên mặt như thế với tụi tớ như vậy thì, cậu-sai-lầm-lớn-rồi.''

Earthquake: ''...Hả?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro