10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: I'm here, beside you

CP: Solquake

Thể loại: boilove, ngọt, có thể chứa spoiler Movie 2

Vài lời: Cảm thấy tiêu đề không liên quan đến truyện, nhưng thôi kệ. Nói thêm chút, bệnh mà Quake mắc phải trong chương này có tên khoa học là Nyctophobia (sợ bóng tối hoặc đêm). Theo như cách tui viết thì ''bóng tối'' là thứ không chỉ ban đêm mới có. Mọi thông tin về hội chứng này đều do tui tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng nên không biết cái nào mới đúng nữa.

Ờm... Thì tui đang có ý định là tui sẽ dừng việc viết quyển này trong khoảng 4 chương nữa, tức là đến tầm chương số 14 thì nó sẽ hoàn, và tui sẽ tập trung vào làm AoD. Lý do ở đây là tui đang ôn thi sml, với cả tui đang ấp ủ một cái longfic mà tui nghĩ tui nên dành thời gian cho nó. Việc ra song song hai fic sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt, kể cả chất lượng truyện á. Sau đó thì... tui muốn mở một cái request, tui nhận mọi thứ liên quan đến bot!Quake a.k.a Mama thụ. Không biết có được không nhỉ? Mà dù sao thì chuyện cũng chưa tới, tui sẽ suy nghĩ thêm. (Tui ghét thi lắm á~ Cực hình đời học sinh TvT)

---

"Bóng tối.

Tuy nó không phải là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này, nhưng một khi mặt trời khuất dạng, thì nó, sẽ tạo nên nỗi ám ảnh kinh khủng nhất.

Bóng tối có thể chạm vào bạn, lần tới trái tim bạn, tìm ra khe hở yếu đuối nhất, bắt thóp nó để điều khiển tâm trí bạn. Khi bạn sợ hãi, cũng chính là khi linh hồn bạn mỏng manh nhất, và khi ấy, bóng tối, sẽ nuốt chửng bạn. Thậm chí, nó còn có thể giết---"

''AAAAAAHH!!''

Tiếng hét chói tai vang lên nơi phòng ngủ của nhà Boboiboy. Earthquake giật mình choàng dậy, thở dốc. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo ngủ của cậu, đôi đồng tử mà Citrine co rút, mang theo chút sợ hãi nhìn chằm chằm khoảng tối trước mặt.

Tiếp đó, là một loạt tiếng bước chân rầm rập tiến về phòng cậu. Cánh cửa phòng mở toang, ánh sáng chói mắt len lỏi vào trong khiến Earthquake hơi bừng tỉnh, kéo theo đó là sự lo lắng trên sáu gương mặt gần giống hệt cậu.

Thunderstorm lao vào trước tiên, nhanh như cắt trèo lên giường cậu, áp hai tay mình vào gò má lạnh toát, trắng bệch của người kia, ôn nhu hỏi:

''Quake, cậu ổn chứ?''

Đôi mắt của Earthquake thu lại, hạ xuống gương mặt đầy lo lắng của Thunderstorm, môi mấp máy không thành lời.

Phụt, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, Earthquake bất giác đưa mắt về phía cửa phòng, thu vào mắt một loạt sự quan tâm của tụi bạn, đồng thời là những phân thân, kiêm luôn đám người thương của cậu.

''Earthquake, cậu không sao đấy chứ?''

Solar cúi xuống, nhìn cậu bạn nãy giờ cứ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại như robot. Cái gì thế này? Dễ thương thật đấy nhưng đó đâu phải Earthquake của thường ngày đâu?

''Tớ. . . không biết. . .'', Earthquake chậm chạp đáp lời Solar.

''Cậu cảm thấy thế nào rồi?''

''Tớ ra nhiều mồ hôi quá, hơi chóng mặt, khát nước nữa. . .'', Earthquake suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời, mắt không rời khỏi người Solar.

''. . .'', Thunderstorm nhìn Earthquake, đột nhiên hơi dùng sức vỗ vào má cậu, nói như ra lệnh, ''Cyclone, gọi Ochobot đi.''

Năm phút sau, Quả cầu Năng lượng màu vàng đã có mặt và đang kiểm tra cho Earthquake.

Tắt máy quét, đôi mắt điện tử màu xanh của Ochobot hơi híp lại, nhìn Earthquake từ dưới lên từ trên xuống. Blaze nóng ruột, cứ nhấp nha nhấp nhổm.

''Xong chưa Ochobot? Làm gì nhìn cậu ấy mãi vậy? Cậu ấy bị gì thế?''

Ochobot cốc cái đầu tròn vo của mình, ''Có vẻ như cậu ấy mắc. . . ừm. . . Hội chứng sợ bóng tối?''

''Hội cái gì cơ?''

''Hội chứng sợ bóng tối.'', Ochobot lặp lại, ''Người mắc phải nó sẽ có một sự ác cảm không hề nhẹ đối với bóng tối. Theo như những gì tớ phân tích được thì, hình như trong mơ, Quake đã gặp chuyện gì đó đáng sợ, liên quan đến bóng tối hoặc tương tự thế.''

Cả sáu nguyên tố đồng loạt quay sang cậu bạn đang chậm rãi uống nước như một con mèo nhỏ, nhanh chóng quay phắt đi, đáng yêu quá mức cho phép rồi!!

Solar vẫn cảm thấy khó tin, ''Nhưng tại sao? Từ trước tới giờ cậu ấy đâu có vậy?''

''Tớ không rõ. Bây giờ tạm thời tớ không thể phân tích kĩ được, các cậu cứ ngủ đi đã, sáng mai tớ sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy.'', Ochobot vỗ đầu Earthquake, ''Quake, bây giờ cậu có cảm thấy mình cần cái gì đó không?''

Earthquake hơi cúi đầu suy nghĩ, rồi ngẩng lên, đôi mắt Citrine kiên định chiếu vào cậu bạn mặt trời.

''Tớ cần cậu, Solar.''

...

Solar lòng vui như mở hội, nếu cậu không tự kìm lại thì nụ cười đã kéo lên tận mang tai rồi.

''Nhưng tại sao lại là cậu ấy?''

Thunderstorm nhíu mày, ai cũng được mà? Tại sao cứ phải là tên ái kỉ này chứ??

''Đơn giản là Earthquake sợ bóng tối, Solar thì lại là ánh sáng, Quake cần cậu ta không phải điều khó hiểu.'', Ice giải thích, rõ ràng đang ghen tị gần chết mà vẫn phải giữ bộ mặt lạnh lùng.

Solar gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu quay sang Earthquake, ''Vậy, Quake, giờ cậu muốn tớ làm gì?''

Đáp lại cậu là vòng tay dang rộng của người kia, Solar chẳng cần ai nhắc, lập tức leo lên giường, đá Thunderstorm đi và ôm chặt lấy Earthquake. Cơ mặt Earthquake giãn ra ngay tắp lự, cậu vùi mặt vào vòng tay ấm áp của cậu bạn, cơn buồn ngủ ập đến.

Ochobot đẩy đám còn lại đang ghen ăn tức ở ra ngoài, Blaze cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không ném Blazing Chakrams vào mặt tên chói lòa kia.

''Ngủ ngon, Quake.''

---

Sáng hôm sau.

Cả nhà nguyên tố đang tập trung tại phòng khách, nín thở nhìn Ochobot kiểm tra cho Earthquake. Sau một hồi kiểm lên kiểm xuống, Ochobot mới tắt chế độ scan, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:

''Quake này, cậu có cảm thấy mệt, khó thở hay buồn nôn gì không?''

Earthquake tự kiểm tra trạng thái của mình, đáp, ''Có. . . một chút.''

''Vậy tim cậu bình thường chứ?''

''Bây giờ thì bình thường, nhưng tối qua tớ còn cảm thấy nó rớt ra ngoài đến nơi rồi ấy.''

''Cậu. . . có muốn đến chỗ nào tối tối một chút không? Nhà ma chẳng hạn?''

''Không. Cảm ơn cậu. Nhưng tớ xin kiếu.''

''Vậy thì chính xác rồi.'', Ochobot hạ kết luận, ''Chắc chắn cậu ấy mắc Hội chứng Sợ bóng tối!''

Thorn đưa tay nhéo nhéo má của cậu bạn đất, hỏi:

''Nó có nguy hiểm không vậy Ochobot?''

''Tạm thời thì không. Nhưng nếu không chữa nhanh thì sau này tình trạng sức khỏe của Earthquake sẽ cực kì tệ. Vấn đề ở đây là tớ vẫn chưa có nhiều thông tin về bệnh này, nên là. . .'', Ochobot ngập ngừng, mặc dù cậu vẫn biết các nguyên tố đều có thể mắc bệnh gì đó, nhưng cái đám mình đồng da sắt này mắc bệnh sợ một thứ gì đấy thì cậu chưa từng nghĩ đến. . . Lại còn là sợ bóng tối! Bọn họ chiến đấu ngoài vũ trụ suốt cơ mà!

Nghĩ một hồi, Quả cầu Năng lượng mới đưa ra quyết định, ''Được rồi, thế này đi. Solar, vì cậu hiện giờ là người Earthquake cần nhất và có lẽ là người duy nhất giúp được cậu ấy, nên phiền cậu đưa cậu ấy ra ngoài chơi một chuyến, cho tâm trí Quake thoải mái chút đi. Những người còn lại. . . làm gì thì làm, đừng có đi theo họ.''

''HẢ?! Tại sao không được theo chứ??'', Blaze hét toáng lên. Tối qua cậu đã nhịn miệng để cho tên biến thái ngầm kia quấn lấy Earthquake cả đêm rồi, giờ nó lại được đưa cậu ấy đi chơi còn không cho cậu đi theo? Thử thách sự kiên nhẫn của ngọn lửa này đấy phỏng?

Ice không nhân nhượng cốc thẳng vào đầu thằng nhỏ, nhìn nó bằng nửa con mắt:

''Đồ não ngắn. Có nghe Ochobot nói gì không? Earthquake hiện giờ chỉ cần Solar thôi, cậu lết theo để chi? Ngậm cẩu lương hử? Nghe hay đấy. Chúc ngon miệng.''

...

''Được rồi được rồi~'', Ochobot cười khổ, đẩy Solar và Earthquake ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa còn cẩn thận dặn dò Solar, ''Đừng đưa cậu ấy tới những nơi thiếu ánh sáng nhé, nhớ để ý đồng hồ, tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi tìm được cách chữa cho cậu ấy. Nếu không thì đưa cậu ấy về trước 4 giờ chiều nha.''

Cánh cửa nhà đóng sau lưng hai người, cả hai chưa kịp có động thái gì thì giây tiếp theo, một tiếng nổ không nhỏ lắm vang lên kèm theo tiếng la hét ầm ĩ trong căn nhà nhỏ. Earthquake toan xoay người định trở vào trong thì đã bị Solar kéo tay chạy đi mất.

---

Kì thực giữa Solar và Earthquake tồn tại khá nhiều điểm chung, nên những cuộc nói chuyện của họ không khi nào là cạn đề tài cả.

Sau khi hỏi ý kiến cậu bạn, Solar lập tức trực tiếp kéo Earthquake vào một quán cà phê sách và đóng quân ở đó cho tới tận chiều.

Một Black Coffee đắng ngắt cho mặt trời, một Mocha Café ngọt dịu cho động đất, hai người giữa những cuốn sách, bên nhau chưa bao giờ đủ.

Earthquake không hề ủng hộ việc Solar suốt ngày cứ đưa vào người cái thứ đen đặc kia mặc dù nó giúp cho cậu chàng tỉnh táo mỗi lúc thức khuya, nên đã gọi thêm cho cậu một ly sữa nóng. Ai kia mặc dù phản đối kịch liệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống cạn.

Tới tận khi bụng cả hai đồng loạt réo lên họ mới nhận ra mình đã cắm rễ ở chỗ này quá lâu rồi. Sau khi trả tiền, Solar hỏi Earthquake muốn đi đâu tiếp theo, và câu trả lời của người cậu thương làm Solar có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy.

''Đâu cũng được, miễn là có cậu.''

Solar quyết định dắt Earthquake vào siêu thị gần đó để mua ít đồ ăn vặt, món tủ của nhà nguyên tố đấy chứ đâu. Và trong siêu thị đó, hai người đã tình cờ chạm mặt Fang, đang chăm chú lựa donut cà rốt.

Các bạn biết sức mạnh mà Ochobot đã trao cho Fang là gì chứ? Phải đó, là Shadow Power. Vậy các cậu nhớ Earthquake đang sợ cái gì không? Chuẩn luôn, là bóng tối đó. Trong suy nghĩ của người bệnh, bóng đêm, bóng tối hay cái gì đó thì cũng như nhau cả thôi mà.

Earthquake, ngay khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đang chào mình của Fang, lập tức ngoảnh đi, chạy ra sau lung Solar núp, không thèm nhìn cậu chàng lấy một cái.

Rắc, rắc.

Thanh âm tan vỡ của con tim ai đó vang lên. Fang luôn biết cờ-rớt của cậu cực ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng dù có ra sao thì cậu ấy cũng chưa từng quay lưng với cậu như thế này. Phũ phàng quá, độc ác quá, cậu có làm gì sai đâu chứ!

Trong khi tâm hòn của Fang đang bận gào thét thì đồng hồ của Solar vang lên tiếng kêu píp píp, có người gọi đến.

''Solar, Earthquake, hai cậu ở đâu thế? Về đi, tớ tìm ra cách chữa bệnh cho Quake rồi!'', hình nổi 3D của Ochobot hiện lên, đôi mắt điện tử lộ rõ vẻ vui mừng,

---

Hai con người vô tâm kia để mặc bạn nhỏ Fang vẫn đang khóc ròng ở đấy, nhanh chóng trở về. Khi họ về đến nơi, năm nguyên tố còn lại và Ochobot đã chờ sẵn trong phòng khách. Solar kéo Earthquake đến sofa, ấn cậu xuống ghế rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

''Được rồi, tớ đã tìm ra một số cách phổ biến để chữa bệnh cho Earthquake. Một trong số đó là cho cậu ấy uống các loại thuốc đặc trị chứng trầm cảm. Nhưng theo tớ, chúng ta không nên áp dụng cách đó vì nếu quá lạm dụng, bệnh của cậu ấy sẽ càng nặng hơn và có thể sẽ có những tác dụng phụ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vậy nên, cách mà tớ nghĩ đến là để Quake đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Đặt cậu ấy trong bóng tối, cho cậu ấy cảm nhận nó đang bao quanh mình. . . Tuy có chút khó khăn, nhưng đó là giải pháp tốt nhất. Bên cạnh Quake còn có Solar mà. Cậu có đồng ý không? Earthquake?''

Hơn chục con mắt đều tập trung vào vị Leader kia. Earthquake gãi đầu. Thực ra, cậu đã biết mình bị cái hội chứng này từ lâu rồi, chỉ là cậu không chắc chắn thôi. Cậu đã định nếu những người khác không phát hiện ra thì sẽ tự mình tìm cách chữa. Ai mà ngờ được chính cậu lại là người báo cho họ biết chứ. Earthquake chưa bao giờ là người khiến người khác phải lo cho mình cả. Và cậu cũng không muốn như thế chút nào.

''Tớ đồng ý.''

Ochobot mỉm cười, ''Tốt rồi.'', cậu còn tưởng Earthquake sẽ cứng đầu từ chối chứ.

Sau đó, Ochobot đề nghị mọi người cứ sinh hoạt như bình thường, mọi chuyện để tối hãy tính. Cậu mặt trời nào đấy được dịp cứ bám dính lấy Quake miết. Không biết ai mới là người bệnh nữa.

---

Giờ đi ngủ.

Solar là một tên thích nghiên cứu khoa học và làm thí nghiệm, đó là điều ai cũng biết. Những thí nghiệm và sản phẩm thí nghiệm của cậu ta chẳng lấy gì làm an toàn cho tính mạng con người hết, đó là điều ai cũng tự ý thức được. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho bạn cùng phòng của cậu, Thorn, và những người phòng kế, Solar đã được đặc cách xây riêng một phòng thí nghiệm trên lầu ba, một mình một lầu.

Đó là chuyện của thật lâu trước kia, cho tới khi Earthquake ra ngủ riêng với lý do tránh xa khỏi hai tên quái vật từng chung phòng với cậu.

Phòng thí nghiệm của Solar được coi như là cấm địa nhà nguyên tố, chẳng có ai dám bước vô cả, nói trắng ra thì là chẳng có ai ham hố bỏ mạng chết trẻ ở nơi đó hết. Kể cả Earthquake cũng chưa từng vào trong đó lần nào, nên cũng chẳng biết nó ra làm sao. Kể ra thì cũng hơi tò mò. . .

Nhìn Solar mở cánh của sát vách phòng ngủ mình mà lòng Earthquake cứ thấp thỏm không yên.

Tối. 

Tối quá.

''Cậu. . . có thể bật đèn lên không?'', Earthquake rụt rè hỏi.

''Cậu cần phải đối mặt với nỗi sợ mà. So với việc ánh sáng đột ngột vụt tắt thì có lẽ tiếp xúc với bóng tối từ đầu sẽ tốt hơn đấy.'', Solar mỉm cười, nắm tay cậu bạn kéo vào trong, đóng cửa lại.

Trong phong tối om, chẳng có lấy một gợn sáng. Solar có thể cảm nhận bàn tay người kia đang lạnh đi, đồng thời khẽ run lên. Cậu siết lấy bàn tay nhỏ bé của Earthquake, ''Lo cái gì. Tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu mà.''

Solar kéo Earthquake xuống một cái gì đó mềm mềm, như là giường, bản thân lại đi lục lọi gì đó, lát sau mới quay lại, hạ người xuống cạnh Earthquake.

Solar đưa tay, tạch một cái, khoảng tối trước mắt Earthquske chậm rãi sáng lên, trong bóng tối là những đốm sáng li ti xuất hiện ngày càng nhiều, lấp lánh như cả dải ngân hà.

Thật đẹp.

Boboiboy chiến đấu ngoài vũ trụ rất nhiều, cả bảy người cũng không ít lần được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt diệu của dải ngân hà. Nhưng đối với Earthquake, đây mới chính là "dải ngân hà" đẹp nhất. Kí hiệu nguyên tố của bảy người họ, nhấp nháy trên nền trời đen tối, tựa như một gia đình.

''Tớ làm đấy, đẹp nhỉ?'', Solar cũng dõi mắt theo "những ngôi sao", mỉm cười.

''Ừm. . .''

''Quake này, tại sao đột nhiên cậu lại sợ bóng tối như thế?'', Solar lần đến bàn tay đang chống lên giường của người kia, mười ngón tay khẽ đan vào nhau.

''Tớ không rõ. . . Nhưng cậu nhớ cuộc chiến với Retak'ka chứ? Hình như là sau lần ấy đấy. Các cậu gọi tớ là người mạnh mẽ nhất, nhưng khi ấy, các cậu đang dần tan biến ngay trước mắt tớ, tớ thậm chí chẳng thể làm gì cả.

Xung quanh tớ như tối dần, chỉ có các cậu bừng sáng lên, yếu ớt, và tớ thì không thể giữ các cậu lại.

Bắt đầu từ cậu, rồi lần lượt từng người, vụt khỏi bàn tay tớ.'', Earthquake hạ mắt, nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, cảm nhận sự ấm áp, khẽ cười.

''Kể từ khi trở thành Earthquake, không biết bao lần tớ đã dặn lòng mình không được khóc, cơ mà chẳng hiểu sao lúc ấy, nước mắt tớ cứ tự rơi xuống.

Bất lực lắm, cậu biết không?

Ngay cả khi được Boboiboy trả về, trước mắt tớ vẫn chỉ là bóng tối.

Nhưng trong bóng tối đó, có các cậu.

Tớ đã cố với lấy, nhưng các cậu lại xa dần, xa dần, rồi lại biến mất. Tớ không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, bóng tối phủ xuống, hình ảnh đó lại hiện lên, nó ám ảnh tớ.

Tớ sợ phải thấy sự tối tăm đó, tớ ghét nó, tớ ghét chính bản thân mình. . .''

Người bảo vệ cho họ cái gì chứ, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi. . .

''Ôi trời. . . Xem Earthquake của tớ vừa nói gì kìa. . . Ai cho cậu tự ghét mình như thế hả? Chẳng phải cuối cùng tất cả vẫn trở về đây sao?'', Solar kéo đầu Earthquake tựa vào vai mình, nói tiếp, ''Tớ lại nghĩ người bị hại là bọn tớ lại là chuyện tốt đấy. Nếu khi đó, người 'chết' là cậu thì ai mà biết được tên Vice Leader Thunderstorm kia có quản nổi cơn điên của bọn Blaze không chứ. Bên cạnh đó, tớ không chắc là cậu ta, hay thậm chí là tớ, có giữ được bình tĩnh để không tàn phá cả Hệ Mặt Trời đâu đấy.

Đối với tớ, điều may mắn nhất không phải là tớ vẫn được sống, mà là cậu vẫn an toàn, vẫn ở bên cạnh bọn tớ đây này. Khi bị Retak'ka rút sức mạnh, điều duy nhất tớ có thể làm là trách bản thân mình quá vô dụng. Tớ là nguyên tố mạnh nhất, nhưng tớ không thể bảo vệ được cậu, lại còn để bản thân lâm vào nguy hiểm. . .

Thật may, sau cùng, tớ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu. . .''

Earthquake thả lỏng người, thoải mái dựa vào vai Solar, mỉm cười hạnh phúc.

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, chợt len lỏi một giọng hát khe khẽ.

''You are my sunshine, only sunshine.''

Cậu là ánh sáng của đời tớ, ánh sáng duy nhất của tớ.

''You make me happy when skies are grey.''

Cậu luôn khiến tớ hạnh phúc, dù cho màn đêm có bao phủ cả bầu trời.

''You'll never know, dear, how much i love you.''

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, người tớ thương hỡi, rằng tớ, thương cậu đến nhường nào.

Giọng hát êm đềm, dịu dàng như phá tan cái lạnh lẽo đáng sợ của màn đêm, khiến trái tim hai con người ấy như hòa chung nhịp đập, cùng hướng về đối phương.

''Please, don't take my sunshine away.''

Làm ơn, đừng mang ánh sáng của cuộc đời tớ rời xa khỏi tớ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro