12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Let me protect you.

CP: Thornquake.

Thể loại: (chắc) ngược, OE, đam mỹ.

Vài lời: Thề là lâu lắm rồi tớ mới quay lại cái chốn này. Sau khi gửi đến các cậu lời chúc mừng năm mới và hứa sẽ trở lại sớm thì tớ lại chẳng hề động đến fic này một chút nào cả. Tớ khá thất vọng về bản thân. Lý do thì, các cậu biết đấy, stress thôi. Tớ là một đứa vừa cứng đầu vừa hướng nội. Tớ có thể chịu mọi thứ, tớ có thể giấu hết mọi điều vào trong lòng, tớ có thể cười và nói rằng tớ vẫn ổn. Nhưng tớ không biết tớ có thể kéo dài nó trong bao nhiêu lâu nữa. Và xin lỗi đã để các cậu phải đọc những dòng này. Điều đáng buồn ( chắc vậy ) là những cảm xúc tiêu cực này của tớ đến từ ba mẹ, nên tớ...

---

''Mày thật vô dụng, Earthquake.''

Xin lỗi....

''Phiền phức quá, cút!''

Xin lỗi...

''Khóc? Oan lắm hay sao mà khóc?!''

Xin lỗi...

''Suốt ngày cắm mặt vào mấy quyển sách vô bổ kia, chẳng được tích sự gì cả!''

Xin lỗi...

''Coi kìa coi kìa, tại sao tóc lại trắng bệch vậy? Lại còn thừa một lọn màu đen thế kia, không phải bị bệnh rồi chứ? Mau mau tránh xa nó một chút kẻo lây bệnh.''

Xin lỗi....

___

"Earthquake!! Mày thích giả chết nữa phải không?!"

Mái tóc bạc trắng bị nắm chặt, thô bạo giựt mạnh ra đằng sau, đau điếng người. Khóe mắt cay xè, đôi mắt xinh đẹp ngập nước. Cổ họng bỏng rát, khó khăn thốt lên vài từ yếu đuối.

"Ba..."

Người đàn ông kia trợn tròn mắt, thẳng tay ném mạnh khiến cả cơ thể Earthquake đập xuống sàn.

"Mày con mẹ nó không phải con tao! Tao không có đứa con nào như mày hết!"

Ba... con là con của ba...

Gã bước tới, gót giày da sang trọng ấn lên đầu cậu, giọng nói khản đặc chứa đầy giận dữ, và khinh bỉ.

"Mày không phải con tao. Vĩnh viễn mày chỉ là một thằng dơ bẩn thôi. Giống như mẹ mày vậy."

Không... mẹ không có dơ... con là con trai của ba...

Gã ta rời đi sau khi phun xuống một bãi nước bọt. Earthquake vẫn nằm đó, cả người tê cứng. Thật sự mệt mỏi.

Chỉ vừa tháng trước thôi, ngôi nhà này đã rất ấm cúng. Một viễn cảnh nhà ba người, vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, đầy sự yêu thương, giờ giống như một chiếc gương vỡ. Tan nát, không thể lành lại.

Sau vô vàn cuộc cãi vã từ cha mẹ, rốt cuộc người nhận nhiều nỗi đau nhất vẫn là đứa trẻ. Một đứa trẻ, là kết tinh của cuộc tình, là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của họ, cũng là người vô tội nhất, nhưng gánh nhiều tội nghiệt nhất.

Cha Earthquake phát hiện mẹ cậu ngoại tình. Ông ta nổi điên, nhưng không vạch trần bà, mà trút hết lên đầu Earthquake. Trước mặt vợ gã vẫn là một người cha vô cùng mẫu mực hiền lành, nhưng khi ngôi nhà chỉ còn hai người, thứ Earthquake nhận được chẳng còn là yêu thương nữa.

Earthquake đủ thông minh để hiểu được chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Vì vậy, cậu cho là mình cũng cần thấu hiểu cho người mà cậu gọi là cha. Sau mọi điều tồi tệ mà gã đã làm với cậu, cậu vẫn chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy giống hệt mẹ cậu, dịu dàng và dung thứ.

Ròng rã suốt năm năm, Earthquake lặng lẽ chịu đựng những đòn roi đau rát của cha, chịu những cơn đói cấu xé ruột gan, chịu cái lạnh cóng đến mất ý thức mỗi đêm đông về. Chịu cả những vết thương lòng mà gã gây ra cho cậu. Chỉ là vài câu nói đơn giản mà lại đau đớn tê dại đến phát khóc.

Điều duy nhất khiến Earthquake vẫn giữ niềm tin rằng mình là con ruột của gã là đôi mắt. Cậu có một đôi mắt màu hoàng kim, ấm áp giống hệt cha cậu. Khi nhỏ, mẹ cậu luôn ôm cậu vào lòng, hôn rất nhiều lên đôi mắt này, bà bảo cậu có đôi mắt thật đẹp, bà bảo bà yêu cậu nhiều lắm. Vậy nên, cho dù cha có hủy hoại cơ thể Earthquake như thế nào đi chăng nữa, cậu nhất quyết không để gã chạm vào đôi mắt.

Ngón tay đầy băng trắng của Earthquake khẽ chạm lên mắt trái, cổ họng tràn lên một cỗ uất nghẹn. Hai hàng nước mắt như những viên thủy tinh trong suốt rơi xuống sàn lạnh lẽo, lộp bộp, lộp bộp. Trong họng Earthquake vang lên tiếng nấc khe khẽ. Dù có mạnh mẽ thế nào, cậu vẫn chỉ là một con người, vẫn biết đau, vẫn biết buồn.

Earthquake cảm thấy cả cơ thể mình được bao lấy, một cảm giác ấm áp mờ nhạt lan khắp người. Earthquake ngước lên, đôi mắt màu lục bảo híp lại, mỉm cười nhìn cậu.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Thorn..."

"Tớ đây. Ngoan, nín đi nào."

Earthquake cắn chặt môi, nhào đến ôm lấy người kia, bật khóc thật lớn.

Thorn không quá bất ngờ, dang tay ôm chặt lấy cậu, vuốt mái tóc mềm, miệng không ngừng buông lời dịu dàng an ủi.

Earthquake khóc mệt liền ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thorn. Khuôn mặt xinh đẹp dựa vào lồng ngực cậu, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo khiến Thorn không thể nào dứt ra được. Nhưng cậu cũng đâu có muốn dứt ra. Lo cái gì.

Thorn là một linh hồn. Cậu đã chết từ rất lâu về trước, ở tại chính ngôi nhà này. Cậu không biết vì sao mình vẫn còn ở đây, nhưng cậu không thể rời đi, và từ lúc Earthquake đến, cậu đã không muốn rời đi.

Càng nhìn vào Earthquake, Thorn càng thấy chính bản thân mình lúc còn sống. Đều là một gia đình hạnh phúc, đều là những cuộc cãi vã của phụ huynh, đều là sự chia ly, đều là sự tổn thương từ thể xác đến tinh thần, đều là ngu ngốc mỉm cười mà tha thứ.

Thorn theo dõi Earthquake qua từng ngày, cảm thấy mình may mắn khi chọn cái chết, không giống như Earthquake, ấp ủ trong lòng cái mộng tưởng về tấm gương vỡ lại lành, cố chấp nhận lấy đau thương, mong một ngày có thể trở về như trước kia.

Earthquake là một kẻ ngốc, rất ngốc. Cậu luôn bị mọi người xa lánh vì mái tóc màu bạc đặc biệt, bọn bắt nạt lợi dụng nó để đánh đập cậu. May thay cậu có vài người bạn tốt, luôn đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng Earthquake quá nhu nhược, không muốn người khác vạ lây nên lúc nào cũng tự mình gánh lấy, cái gì cũng giấu hết trong lòng.

Earthquake giống như một viên ngọc quý xinh đẹp, được người ta hết mực trân trọng nâng niu. Một khi tìm được một viên ngọc khác, quý hơn, đẹp hơn, người ta sẽ thẳng tay vứt bỏ nó. Nhưng viên ngọc lại cứng đầu, tạo cho mình một vỏ bọc khác mà nó cho rằng người ta mong muốn có, chờ đợi một ngày sẽ được họ tiếp tục yêu thích. Đến cuối cùng, nó vẫn không được ai để tâm đến, mà lại còn mất đi vẻ đẹp vốn có của mình.

Thorn mỉm cười, gạt đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt Earthquake. Mặc dù Earthquake thực sự rất ngốc, nhưng Thorn có cảm giác, hình như cậu thương người ta mất rồi. Linh hồn đáng lẽ không có có cảm xúc, không cảm nhận được những thứ ấy, nhưng Thorn nghĩ, nếu không gọi những rung động này là thương, thì sẽ chẳng còn từ gì để miêu tả nó cả.

''Để tớ bảo vệ cậu, nhé?''

---

Một linh hồn khác mon men lại gần Thorn, hỏi cậu như thế nào gọi là thương một người. Thorn bảo, cậu không biết. Linh hồn ấy lại hỏi, vậy vì sao cậu biết cậu thương một người? Thorn cười, cậu nói rằng đó là khi cậu thương từng cử chỉ, hành động của người ấy, đó là khi cậu thương giọng nói của người ấy, đó là khi cậu thương mọi thứ thuộc về người ấy, đó là khi cậu chấp nhận sự ngốc nghếch của người ấy, đó là khi cậu muốn bảo vệ người ấy, bao bọc trong vòng tay của chính mình, không để người ấy chịu bất kì tổn thương nào.

Đó cũng là khi, cậu chấp nhận hi sinh mọi thứ, để đổi lấy nụ cười của người cậu thương.

---

Thorn mở mắt, vươn vai một cái, đứng dậy để tìm bóng hình quen thuộc. Ngôi nhà vốn tĩnh lặng, nay lại càng trở nên u ám đáng sợ. Thậm chí quá đáng sợ với một con ma như Thorn. Cậu từng cảm thấy mình may mắn hơn Earthquake vì bản thân chỉ là một vật thể siêu nhiên, không biết đau, không biết buồn, không thể bị tổn thương. Earthquake chỉ cười và nói cậu cũng giống Thorn thôi, mãi cũng quen nên chẳng còn thấy đau nữa. Bây giờ nghĩ lại một chút, Thorn cảm thấy sẽ rất tệ nếu Earthquake thực sự tìm đến cái chết.

Thorn lượn lờ khắp ngôi nhà vẫn không thấy người cần tìm đâu. Cho đến khi cậu dừng lại trước của phòng khách, đôi mắt màu lục bảo mới bàng hoàng mở to.

Đôi con ngươi màu hoàng kim quen thuộc, nhưng đục ngầu và u tối đáng sợ. Màu đỏ trên con dao trong tay ông ta khiến Thorn chói mắt, khiến cậu run người.

Thorn lững thững bước lại gần, quỳ gục xuống trước cơ thể của Earthquake, máu như muốn nhuộm đỏ cả mái tóc trắng kia, không một chút hơi ấm. Giống hệt cậu.

''Quake... Earthquake... Tỉnh lại, nhìn tớ.... Làm ơn...''

Những giọt nước trong suốt tràn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống và tan biến vào hư không.

''Quake, để tớ bảo vệ cậu, được không?''

''Hể~ Được không đó?''

''Được! Cái gì tớ cũng làm cho cậu được!''

''Haha, vậy nhờ cậu nhé, Thornie!''

Cuối cùng cậu vẫn chẳng thể bảo vệ người cậu thương, cuối cùng cậu lại để người ấy đi mất, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể thực hiện được lời hứa của mình.

Cuối cùng, Earthquake cũng chỉ là một con người, biết đau, biết buồn, được sinh ra, cũng có thể chết đi. Dẫu cậu có cố giấu đến mức nào đi chăng nữa, thì nỗi đau vẫn còn đó, nó vẫn hành hạ cậu.

Từng ngày, từng ngày.

Cho đến khi cậu không còn hơi thở. Cho đến khi cậu không phải là một 'con người'. Cho đến khi cậu chết đi.

Nó sẽ bị chôn vùi sâu trong trái tim cậu.

Không một ai thấu hiểu.

Không một ai.

Nhưng nếu cậu mở lòng, để ai đó bước vào thế giới của cậu. Ai đó có đôi mắt như những viên ngọc lục bảo, ai đó trẻ con nhưng rất dịu dàng, ai đó luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu thấy tệ nhất, ai đó, thật lòng yêu thương đứa trẻ tội nghiệp như cậu.

Có phải mọi chuyện sẽ khác không?

*End*

---

beta: tớ xin không beta chương này, lần nữa.

tớ cứ tưởng mình đã vượt qua nó cơ, tớ sai rồi. (' . .̫ . ')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro