8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yêu đơn phương ấy, nó khổ lắm.

CP: Cyquake

Thể loại: vườn trường, đam mỹ.

Vài lời: Cái này là câu chuyện của chính bản thân tớ nè. Mặc dù vấn đề này đã lắng xuống trong tâm tớ từ khá lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại tiếp tục bùng lên. Chẳng biết phải tâm sự với ai, thôi thì để Cycy giãi bày hộ tớ vậy. ỌwỌ

Tớ thương người ta lắm, thương nhiều nhiều luôn. Nhưng người ta chẳng bao giờ bận tâm đến nó cả.

---

Yêu đơn phương ấy, nó khổ lắm.

Đó là câu nói của tuổi trẻ, câu nói mà cả thời thanh xuân, không ai chưa từng nghe đến.

Cyclone là một người vô tư, vô tư đến mức cậu chả bao giờ quan tâm đến ba cái việc đó. Cho đến khi, cậu gặp người ấy.

Tình yêu của Cyclone, nó chả phải đao to búa lớn gì, cũng chả phải 'tiếng sét ái tình', 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay các kiểu yêu đương sến súa trong truyện ngôn tình gì hết. Nó đến từ từ, chậm rãi lắm. Nó đi vào trong tim cậu nhẹ nhàng tới mức bản thân cậu cũng chẳng biết cậu thích người ta từ bao giờ nữa kìa. Chỉ là khi cậu phát hiện ra, thì nó đã trở thành một thứ mầm mống khỏe mạnh, đang ngày càng phát triển nhanh chóng nơi trái tim cậu.

Earthquake thật sự rất ôn hòa và dễ chịu, giống như phần 'Earth' trong cái tên của cậu vậy. Phong thái của Earthquake phải gọi là quá mức ung dung, điềm tĩnh, đến mức một số người đã nghĩ rằng, con người này vô tâm quá thể.

Nhưng thực chất, nào phải như vậy.

Earthquake, giống như mẹ đất vậy. Từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu, dù là trong tình cảnh nào, cũng hết sức nhẹ nhàng, bình tĩnh. Cậu rất ít khi hét lên hay tức giận, hay thậm chí là nói lớn tiếng. Cyclone gọi cậu là 'mẹ đất' cũng một phần vì tính cách của cậu. Ngoài việc là một học sinh giỏi toàn diện của lớp ra thì Earthquake còn là một lớp trưởng, rất quan tâm tới các thành viên trong lớp mình. Cậu quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mọi thành viên trong lớp một cách chu đáo, tận tình, khiến cho không chỉ Cyclone mà cả một số thành phần khác cũng dần xuất hiện khái niệm 'Quake mama' trong đầu.

Cyclone chẳng biết mình thích Earthquake từ bao giờ, nhưng vào năm đầu tiên học cùng cậu, Cyclone thậm chí còn chẳng biết Earthquake là đứa nào. (!)

Nói chẳng biết là đứa nào cũng không phải, vì cậu vẫn biết trong lớp có một người tên là Earthquake. Nhưng mà khi ấy, Cyclone chỉ quan tâm đến những thằng bạn thân là Thunderstorm, Blaze, Ice, Thorn và Solar, chứ những người khác là ai, cậu đâu cần biết?

Cho đến năm học sau, giáo viên chuyển cậu xuống ngồi cạnh Earthquake.

Ban đầu cậu chẳng thích thú gì cả, lại có phần cảm thấy ghét Earthquake nữa cơ.

"Tại cậu ta mà mình phải xa đồng râm. . . Ấy lộn đồng bọn!" - Cyclone đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng thời gian dần trôi, Cyclone cũng dần quen với sự hiện diện của Earthquake bên cạnh mình.

Mỗi sáng đến lớp, chưa cần biết ai là ai, cứ phải sáp tới gần Earthquake í ới cái đã. Trong giờ học, hai đứa cứ thì thà thì thầm với nhau đủ chuyện ( mặc dù Quake là lớp trưởng ). Đến giờ giải lao, lại bá vai bá cổ cậu, lôi cậu theo cùng hội bạn của mình. Tới khi ra về, Cyclone lại đá đám bạn mình qua một bên để đi về cùng Earthquake ( mặc dù nhà 2 đứa chả gần gì nhau ).

Trong mọi cuộc nói chuyện của 2 người, Cyclone luôn là người nói nhiều nhất. Dù là Earthquake chỉ lắng nghe, đôi khi đáp lại vài câu hay cười một cái cũng đủ làm cho Cyclone có thể chém liên thiên tới tận sáng mai rồi. Nhất là nụ cười của Earthquake. "Sweet but Psycho", Cyclone càng nghĩ càng thấy hợp. Nụ cười của Earthquake ngọt ngào cực kì, Cyclone mấy lần suýt phải nhập viện vì tăng đường huyết rồi đấy(?).

"Thương một người thật lòng", dù nghe thì hơi không vừa tai nhưng thực sự là Cyclone chưa bao giờ coi trọng cái khái niệm này hết. Từng có một thời gian cậu còn nói rằng cậu thích thằng bạn thân Thunderstorm của mình, hay thậm chí còn có tin đồn cậu tương tư tên ái kỉ Solar nữa! Ừ thì, mặc dù cậu có chút xíu rung động với tụi nó thật, nhưng cái rung động đó chỉ bé xíu xịu xiu tí tị ti hoặc đơn giản chỉ là "tình đồng chí" thôi, dăm ba bữa là lập tức chẳng còn gì hết ấy mà.

Còn đối với Earthquake, thì lại trái ngược hoàn toàn. Sau khi xác định trái tim đã thực sự chọn cậu ấy, Cyclone liền dốc lòng theo đuổi cậu, trong thầm lặng.

Cyclone là gió. Chỉ đối với trường hợp nó muốn, còn không thì, không một thứ gì có thể gò bó nó cả. Và mặt đất, là thứ đầu tiên khiến gió phải dừng lại.

Từng ngày trôi qua, sự "thích" của Cyclone dành cho Earthquake ngày càng tăng. Mỗi sớm ngủ dậy, còn đang trong cơn buồn ngủ lơ mơ, một suy nghĩ chợt vút qua trong đầu Cyclone khiến từng tế bào trong cơ thể cậu hưng phấn, thúc đẩy cậu phải nhanh chân đi học, việc mà trước đây Cyclone ghét cực, cực kì:

"Ah, hôm nay lại được ở bên cạnh cậu ấy!"

Nhưng cuộc đời mà, nó chẳng mấy khi để cho tâm ta yên bình được đâu.

Một ngày nọ, Cyclone đột nhiên được Thunderstorm kể rằng, hình như Earthquake đã có người yêu.

Ờ, đọc đến đây chắc hẳn một phần trong các bạn sẽ nghĩ ngay đến một màn khóc lóc sướt mướt như các mẹ bánh bèo nữ chính đúng không?

Xin thưa là không.

Như đã nói ở trên, chuyện tình của Cyclone không, và sẽ không bao giờ giống với mấy bài ngôn tình sến súa ấy.

Huống hồ Cyclone cũng chẳng phải là hạng người bi quan, giống như bông bồ công anh, thổi nhẹ một phát là bay tan tác.

Sau khi biết tin ấy, Cyclone vẫn vui vẻ như thường. Mặc dù trong tâm cậu thực sự có chút thất vọng, nhưng cậu nghĩ đơn giản là, chỉ cần Earthquake hạnh phúc thôi. Vậy là đủ rồi.

Một thời gian sau, tin đồn Earthquake có người yêu bị đích thân cậu phủ nhận. Khỏi phải nói để biết rằng Cyclone đã vui đến mức nào. Hành trình chinh phục lớp trưởng đại nhân của Cyclone như lại được dọn sạch sẽ, khiến cậu hào hứng đến nỗi thiếu chút nữa là lao vào ôm lấy người ta rồi.

---

Cyclone nghĩ đi nghĩ lại, sau đó vỗ tay cái bốp:

''Hôm nay chính là ngày tuyệt nhất nhất luôn!!''

À thì. . . Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chẳng là khi sáng nay, người cậu thương đã làm cậu hết sức hạnh phúc.

Lúc ấy còn chưa đến giờ vào học, Cyclone đang ngồi bà tám với lũ bạn trong khi Earthquake đang ngồi im lặng ôn bài sau lưng cậu. Chợt, Cyclone cảm thấy có gì đó đang chạm vào tóc mình. Khẽ nhìn về phía sau, Cyclone chạm ngay ánh mắt cực kì ôn nhu của Earthquake đang nhìn mình, cậu liền vội quay lên.Bàn tay của Earthquake khi ấy phải gọi là rất rất nhẹ nhàng. Năm ngón tay thon dài của cậu luồn vào mái tóc của Cyclone, Cyclone có thể cảm nhận được, bàn tay ấy khẽ xoa tóc mình, vuốt ve nâng niu từng sợi tóc mỏng manh. Động tác của Earthquake rất nhẹ, lại rất cẩn thận, dường như sợ bị người phía trước phát hiện ra hành vi của mình. Trong chốc lát, bàn tay người kia đã thu lại, khiến Cyclone tiếc hùi hụi, nhưng trong lòng đã phiêu tới chín tầng mây.

Như đã nói, Earthquake rất và cực kì hiếm khi lơn tiếng hay nổi giận. Nhưng trong giờ học ngày hôm ấy, cậu đã tức giận đến đáng sợ, vì Cyclone.

Bản thân Cyclone vẫn không hiểu cuối cùng thì chuyện ngày hôm đó rốt cuộc là sao. Chỉ nhớ là lúc ấy, có một đám lớp khác đến gây sự với cậu. Tụi nó nói rất nhiều, xỉa xói cậu đủ thứ, nói xuyên tạc đến mức người khác nghe cũng phải cau mày trề môi. Còn Cyclone nào có để tâm đến ba cái chuyện vớ vẩn ấy bao giờ? Thời gian chơi với Earthquake của cậu còn không có nữa là. Cyclone có thể không quan tâm, nhưng Earthquake thì có. Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại nóng đến thế. Mặc dù Earthquake không thực sự lớn tiếng, nhưng âm vực của cậu lại rất cao, gần như thét lên vậy; còn từ ngữ mà cậu thốt ra thì. . . gọi là, ngu ngốc, nông nổi.

Không chỉ Cyclone mà cả lớp cậu đều thấy ngạc nhiên. Đó chính là lần đầu tiên và lần duy nhất bọn họ thấy Lớp trưởng Mama giận đến thế, chỉ vì Cyclone. Nhân vật chính thì đương nhiên đang ngoác mồm cười trong sự hạnh phúc rồi. Cyclone rất muốn nhớ được toàn bộ sự việc đã xảy ra, còn trí nhớ hữu hạn của cậu thì lại từ chối ghi lại nó. Nhưng mà có một thứ, Cyclone nghĩ rằng cả đời này, dù cậu có muốn quên cũng không quên được, đó chính là gương mặt cay cú của Thunderstorm khi lầm bầm cậu:

''Xì. Đồ may mắn. . . ''

---

Bốn năm trôi qua, Cyclone vẫn giữ khư khư những kỉ niệm kia trong lòng, cùng với tình yêu mà cậu dành cho Earthquake, chưa một lần được thổ lộ.

Sải bước trên khoảng sân trường rộng lớn, vắng vẻ, Cyclone cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, ngẩng mặt lên trời nhìn bầu trời trong vắt kia, thở dài một cái. Nốt hôm nay nữa thôi, cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy Earthquake mỗi ngày, chẳng còn được cùng cậu hàn thuyên tám chuyện, chẳng còn được ngắm khuôn mặt và nụ cười kia, chẳng còn chung đường về nhà, chỉ có 2 đứa với ánh hoàng hôn và con đường quen thuộc.

Cyclone nghĩ mãi, rốt cuộc cậu vẫn không cảm thấy hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình. Nhưng cậu cũng nghĩ mãi, lại cảm thấy mình vừa buông xuống một thứ gì đó rất quan trọng.

Cyclone cảm thấy hụt hẫng. Cậu thấy thế, nhưng lại không biết mình hụt hẫng vì cái gì.

Cyclone nheo mắt,cúi đầu xuống đất để né đi sự rực rỡ quá mức của mặt trời đang dần tắt. Cho đến khi cậu ngẩng lên, đập vào mắt cậu là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc mà cậu vẫn thương thầm nhớ trộm suốt 4 năm qua ở phía cổng trường, vẫn đang đứng chờ cậu như mọi ngày, lúc này lại như được bao bọc trong vầng hào quang ấm áp. Đôi mắt hoàng kim của Earthquake dịu dàng ánh lên, như chứa trong đó là cả dải ngân hà.

Cyclone đơ ra một lúc lâu, rồi như có loại ma lực nào đó, khiến cho đôi chân cậu không tự chủ mà bước nhanh về phía ấy.

Người ta nói ấy, yêu đơn phương, nó khổ lắm. Mình dốc lòng dốc sức, làm tất cả vì ai đó, nhưng từ đầu chỉ cuối, nụ cười ấy, tình yêu ấy, sự ấm áp ấy, đều là dành cho một người khác.

Ai cũng được, chỉ là không phải mình.

Còn tình yêu đến từ hai phía, nó khác lắm. Cả hai đều không nói ra, nhưng đều quan tâm lẫn nhau thật nhiều, vui lắm. Nhưng nhiều khi cũng khổ lắm, đau lắm, không kém gì đơn phương đâu. Cơ mà cho tới khi, tình yêu ấy được thổ lộ ra, hạnh phúc còn gì sánh bằng được?

''Earthquake, tớ-tớ có vài lời cần nói. . .''

''Tớ cũng thế. Nhưng cậu để tớ chờ hơi lâu rồi đấy, Cyclone!''

---

beta: tớ lại xin phép không beta chương này. vì đây có thể gọi là những cảm xúc thật nhất của tớ, từ tận đáy lòng tớ, nên tớ không muốn nó phải thay đổi dì cạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro