my jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thú nhận rằng, mình là một con người dễ ghen tị.
Mình ghen tị với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Và ghen tị với chính bản thân mình.
Nghe lạ phết ha.
-
Mình lập Hộp gia vị của Hây, lúc đầu, đúng thật chỉ đơn giản vì mình muốn có chỗ để sẻ chia và yêu thương Bangtan thôi. Ít like hay nhiều like, không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy ổn với cách mình xây dựng blog, và mình sợ áp lực nhiều likes.
Nhưng mình có ghen tị với blog khác. Đúng, là ghen tị. Vì sao ấy hả? Vì mình bất tài.
Mình không có tài. Không giỏi thể hiện cảm xúc, không giỏi viết lách, không giỏi đào sâu để phân tích, không biết vẽ, không hài hước, không vui tính, không.gì.hết.
Trong khi những blog khác, họ đều có ít nhất một tài năng gì đó để khiến người ta nhớ đến blog, còn mình, không có.
Nhìn nội dung của các blog khác đăng, mình ghen tị. Nhìn số likes và số shares, mình ghen tị. Nhìn vào những comment yêu thương chủ blog, mình ghen tị.
Mình cũng muốn được như thế.
Nhưng vì mình quá vô dụng, nên mình đành thế.
-
Mình viết fic không hay. Mình viết theo những gì mình muốn, tuỳ hứng, tuỳ ý, follow hay bình chọn, không quan trọng.
Nhưng mình ghen tị với những người có khả năng viết.
Mình không dám đọc những fic diễn tả cảm xúc nhiều. Vì nó biến mình thành kẻ có văn chương sáo rỗng, khi chỉ tả thô mà không thể vào sâu.
Mình hạnh phúc khi có người khen fic của mình, nhưng cũng sợ hãi khi có người khen.
Mình ước có người nhắc đến tên mình như một author, nhắc đến fic mình như fic họ thích nhất.
Mình...ghen tị. Với khả năng của người khác.
-
Mình luôn ghen tị với những người xung quanh mình.
Mình ghen tị với người được bố mẹ yêu thương. Mình ghen tị với những vật chất mà người ta hơn mình. Mình ghen tị với cơ thể đẹp đẽ, chiều cao, số đo, khuôn mặt, cả tỉ thứ khác. Mình ghen tị với việc sao họ có thể sống thảnh thơi đến thế, khi mình mắc kẹt trong hố sâu trầm cảm.
Mình ghen tị với chính bản thân của quá khứ, một bản thân mạnh mẽ và đấu tranh, một bản thân dám là mình, một bản thân không đi sao chép lại người khác mà là bản thể độc tôn và duy nhất.

-
Suy cho cùng. Mình là con người.

Mình có mặt sáng luôn mỉm cười và hạnh phúc, không đòi hỏi vật chất ở bố mẹ, không quan tâm đến sự đời, sống an toàn và theo đuổi những gì mình thích, hài lòng với cuộc sống mình có. Mình có một blog 11,3k likes, để mặt sáng của mình được sống ở đó.

Và mặt tối của mình, nó ở đây. Ghen tị, xấu xa, bần tiện. Một "mình". Quằn quại trong ghen tị của bản thân.

-
Đà Nẵng.
Sáng sớm mặt trời mọc ngày mười tám tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing