both of us, gurl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ta gặp nhau vào đầu năm học. Mình chưa quen ai, ngại ngùng. Bạn sôi nổi, nổi bật. Đôi chút quen sau này mới biết old frd from mẫu giáo. Không nhớ rõ vì sao ta dần thân thiết, chỉ nhớ cả hai cùng điên loạn, thực sự, như 2 con rồ, hầu như đi cạnh nhau đều khùng lên.
     Cũng không nhớ, từ bao giờ lại có khoảng cách. Khoảng cách giữa ta, như lò xo, thu hẹp rồi lại đẩy xa.
     Nam châm cùng cực thì đẩy xa. Thực ra, không ai trên đời có thể hợp nhau hoàn hảo toàn phần, nhưng khó thật để ta giữ nó thật đẹp? Hình như ta giống nhau cũng chỉ là sự rồ dại, mê bay bổng.. Nhưng tính cậu lại phóng khoáng hơn, mình lại chỉ thể thoải mái bộc lộ với người đã thân quen. Cậu có nhiều mối quan hệ, và ngày càng nhiều, cũng dần ít cùng nhau hơn.
     Sao nhỉ? Vì gặp nhau muộn? cuộc sống mỗi người mỗi khác? hay vì ai đó ngại mở lòng, thẳng thắn? Ta dần trở thành bạn bè.. cùng lớp, thật bình thường, không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng còn thân.
    Một phần có lẽ tự mình tự lùi về sau mối quan hệ đó. Vì mình dần nhận ra hay do cậu thay đổi? Cậu làm nhiều điều trái với những gì cậu từng nói cậu ghét, đôi lúc vô tư đến mức khó chịu.. vài mặt mình nhận ra, chỉ mình thấy, chẳng còn ai. Đôi lúc vì cậu nghĩ ta quá thân nên không cần quan tâm mình quá? hay mình cũng đơn giản là 1 trong vài số bạn thân của cậu?! Vài việc mình từng làm, cậu bỏ qua hay lơ đi, lần sau mình cảm nhận được cậu lại làm việc đấy với người bạn khác??? Thực sự mình nhận ra còn quá nhiều điều lạ lẫm về bạn. Bạn được nhiều người chú ý,đôi khi bạn nói không quan tâm mọi ngừoi nghĩ gì. Nhưng bạn lại chau chuốt về hình tượng của mình, đôi khi hơi quá mức, ít post về mình còn cả việc comment còn xoá còn xoá tag còn nhắn tin thật cụt lụt.Là vì bạn nghĩ đó là ngầu, lạnh lùng hay mình không quan trọng.
     Có khoảng thời gian đỉnh điểm khiến mình càng muốn dứt bỏ mối quan hệ này. Bạn khiến mình thực sự .. sốc. Bạn luôn như kiểu cố dìm mình để làm nổi bật bạn lên. Đôi lúc cảm thấy trước mặt mọi người bạn tỏ ra với mình thật thân mến thương  nhưng lúc 2 đứa thì bạn đang-bận-trau-chuốt-hình-ảnh.
Ví dụ nha, có thời gian mình ít dùng điện thoại.  Bạn thì dùng nhiều, đôi lúc mình bị lạc lõng nhẹ chút. Sau này mình biết dùng một chút, bạn bắt đầu lại thể hiện mình thật vĩ đại🙂, mình mới cầm chút đã toáng lên ' bớt cầm máy đi'?!🙂 Cho là con người sẽ có lúc sửa đổi. Thế nào mà sau này, bạn lại chăm chăm gọi vid nói chuyện với ai khác lúc 2 đứa đi cafe, rồi lúc bận nhắn tin ngừoi yêu,ny qua chở còn cứ giấu là bạn?Mình khác gì con khóc? Chắc thân?
Trước đây mình thấy bạn rất tinh tế, biết nói gì cần nói và giấu cái gì cần. Nhưng sau này bạn cứ cố tình khoe cái xấu của mình trước mặt mọi người?? Bạn vô tư quá?hay bạn nghĩ mình thoải mái quá? hay là như mình nghĩ thật. Còn khoảng thời gian càng ngày bạn càng lạ, trước mặt mọi ngừoi, lạ thật, mình cảm thấy gì đó, màu mè..
      Lúc đấy khiến mình thấy mình có nhiều hơi ác cảm với bạn, những cảm xúc lạ, có thể nói là hơi xấu xa. Mình như thành kẻ phản diện. Chẳng thiết ai quan tâm, chỉ đơn giản, mình không muốn tiếp xúc với bạn
      Sau đấy, mọi thứ dần ổn định trở lại, những người bạn cũng lớp. Bạn bây giờ trong mắt mình thật lạ lẫm, xa lạ. Thỉnh thoảng bạn vẫn nói chuyện kiểu như về vài chuyện biết của nhau, nhưng đơn thuần vẫn chỉ là của những người bạn cùng lớp. Không hơn không kém.
     
       Mới đây có người hỏi ta có phải bạn thân không ? mình nói không, nhẹ nhàng( một phần vì vài chuyện lúc cấp 2 nên đối với mình từ ' bạn thân' nên dùng thật cẩn thận) Ròi bạn đó bảo bạn từng trả lời có. Thoảng chút cảm động hay niềm vui gì đó loé lên nhưng vẫn là không!

Hôm qua sinh nhật mình, bạn còn chẳng thèm nhắn một câu. Sinh nhật bao nhiêu ngừoi thì đăng rầm đăng rộ, hôm qua, chẳng một dòng tin nhắn. Cũng quen rồi-)))
         Tại sao mình không thử mở lời trước á? Đối với mình trong mối quan hệ nào đó gắn bó, thân thiết, nếu nói phải nói ra những câu như kiểu góp ý như vậy thì sợ rằng sẽ thật sượng sùng, ngại ngùng, sẽ hơi chút thảo mai?
Nên không nói, cảm thấy không thể tiếp tục thì mình tự chấm dứt nó thôi.


Dần dần ngoảnh lại
chợt nhận ra
ta không còn
như trước.
Không xa lánh nhau
nhưng
không thể bước vào cảm xúc của nhau
như ta đã từng
        🍂

                                              Gửi cô gái đấy
                                *chắc không đọc được đâu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro