Trước Giờ Đi Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, ta sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích không có hoàng tử và công chúa, không có cung điện và bà tiên, không có những lời nguyền hay máu đổ. Tất cả, chỉ là về tình yêu, tình yêu duy nhất. 

Rằng, ở một vùng quê nọ, có một thiếu nữ đẹp như thơ tả, đẹp hơn tranh vẽ, đẹp đến vô cùng. Và, nàng không tin vào ai cả, vì thế, lẽ dĩ nhiên là, nàng cũng chẳng để mắt đến ai. Tóc vàng của nàng đổ dài từ trên bậu cửa có những chậu hoa diên vĩ héo úa. Mắt xanh của nàng ngóng đợi phía xa xăm. Môi đỏ của nàng chưa một lần vẽ nên nụ cười hoàn chỉnh. 

Bởi nàng biết, tất cả những gì nàng có là vẻ bề ngoài. Nàng biết là, tất cả những gì người ta yêu thích ở nàng là vẻ bề ngoài.

Vì nàng đẹp nên cha mẹ nàng mới không nỡ để nàng làm bất cứ việc gì. Vì nàng đẹp nên những cô gái ở trong làng chưa bao giờ nhìn nàng với vẻ thiện cảm chân thành. Vì nàng đẹp nên người ta chỉ cần nàng giữ được cái vẻ ngoài thu hút ấy.

Sau cuối, nàng trở thành một tạo vật đẹp đẽ mang tâm hồn mục ruỗng, lại chẳng biết làm gì ngoài ngồi suy nghĩ về cuộc sống của mình.

Dẫu thế, người ta vẫn ca ngợi nàng. 

Dẫu thế, người ta vẫn mong một lần được chạm đến nàng. 

Dẫu thế, người ta vẫn mong giữ nàng cho riêng mình. 

Nàng lẩn tránh tất cả những người tiếp cận nàng. Và đêm đến, nàng rơi lệ trong đơn độc. 

Cho đến một ngày, nàng gặp một người trầm lặng tựa hồ thu. 

Chàng là một cha sứ. 

Chàng có mái tóc vàng thấm đẫm ánh hoàng kim. 

Chàng có đôi mắt xanh đong đầy yêu thương sâu như biển. 

Chàng có nụ cười đẹp như ánh bình minh.

Và chàng chỉ có duy nhất một tình yêu cho Chúa.

Và cho dù chàng chỉ cần ngước nhìn lên là sẽ thấy nàng, chàng vẫn không làm thế.

Và cho dù chàng đã ngước lên nhìn nàng, nhưng chàng chẳng có vẻ gì là muốn ngắm nhìn nàng cả.

Rồi, nàng nhận ra rằng, đây chính là người nàng yêu. Rồi, nàng cũng nhận ra rằng, nàng phải thay đổi, để xứng đáng với chàng. Bởi tất cả những gì nàng có là vẻ bề ngoài, còn chàng thì đâu bận tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Nên nàng cố gắng trở nên giống chàng.

Nàng học làm những việc trước đây nàng chưa từng động tay.

Nàng suy nghĩ tích cực hơn.

Nàng cố gắng mở lòng, đối xử với mọi người như chàng vẫn đối xử với mọi người như thế.

Dần dần, nàng trở thành một người hoàn hảo. 

Nhưng khi nàng thổ lộ với chàng, chàng lại nói rằng chàng chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho Chúa, cho những con chiên ngoan đạo của người, rằng trái tim chàng không đủ lớn cho bất cứ một tình yêu nào khác.

Nhưng nàng không bất ngờ.

Đặc biệt hơn, nàng cũng không thất vọng. Bởi nàng đã tin rằng, từ giờ nàng có thể tìm được cho mình tình yêu thực sự. 

Nàng đã trở nên tốt đẹp hơn vì yêu, nàng đã trở nên rộng mở hơn vì yêu, nàng đã trở nên hoàn hảo vì yêu. Phải, tất cả là vì nàng đã yêu, chứ không phải vì chàng. 

Còn em, em có nghĩ thế không? Hay em vẫn mong chờ một tình yêu đơm hoa kết trái giữa người đẹp và vị cha xứ ấy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro