*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng yy

Em cất tiếng chào đời đầu tiên, người cha với mái tóc màu bạc nước mắt lưng chừng ôm lấy người phụ nữ tóc đen đang mệt mỏi dựa vào lòng ngực đối phương. Em là niềm kết tinh của hai người - tình yêu giữa ma cà rồng và loài người.

Năm mấy tháng tuổi đầu, em ấp ớ nói từng tiếng ba và mẹ, em tự đọc tên mình ra. Em đọc rõ to từng chữ :"Ci... A.... R...A"

Năm 1 tuổi , em chập chững bước đi đầu tiên. Khi ngã xuống, em khóc rất to và dang tay về phía hai người. Họ không giúp em, vì họ muốn em phải tự đứng dậy bằng chính sức bản thân mình.

Năm 6 tuổi, họ dẫn em đi pinic và làm lễ sinh nhật nhỏ cho em. Họ đưa ra 1 cái bánh kem và bảo hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện đi. Em làm theo, em chấp đôi tay bé nhỏ của mình lại để trước ngực, em ước gia đình luôn hạnh phúc, em lúc nào cũng được ba mẹ yêu thương, em muốn đi chu du khắp giới cùng gia đình. Xong, em thổi tắt chiếc nến đi.

Năm 8 tuổi, gia đình em bị truy đuổi vì đã bị các thợ săn ma cà rồng đánh hơi được. Em chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng là khi cha em bảo mẹ em :"Hãy cùng Ciara chạy thật xa nơi này!" Bà nắm lấy tay em thúc giục em chạy nhanh, khi quay đầu lại nhìn, cha em đã bị các thợ săn bao vây và hạ gục.

Một thời gian sau, mẹ và em lén quay về ngôi làng, xác cha em đã bị thiêu rụi, tro bị rãi ra sông. Mẹ đã làm một cái mộ nhỏ đặt cạnh sông để nhớ đến ba em. Bà ôm lấy cái mộ và khóc nấc thành tiếng, em đứng đó nhìn bóng lưng gầy gò của bà mà rơi nước mắt.

Năm 12 tuổi, vì vẫn còn quá thương nhớ người chồng, bà lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn, bà bắt đầu đánh đập, chửi mắng em, bà nói em chính là nguyên nhân khiến cha em phải chết. Không thể kháng cự, em đành chui vào 1 góc tường ôm đầu khóc lóc nài nỉ xin lỗi.

Năm 15 tuổi, bà trói em lại trên giường , miệng bà không ngừng lẩm bẩm kinh thánh, trên tay cầm lọ nước thánh. Mặc cho em khóc thét, chống cự, bà rưới nó lên bụng em khiến nó bốc khói lên.

Em đau đớn đến mức muốn ngất đi, song, bỗng dưng em thoát ra khỏi được sợi dây trói. Lưng em mọc lên đôi cánh màu đen xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh mọc một lúc một dài ra, miệng em không ngừng chảy ra nước miếng. Em nhào đến người mẹ của mình... hút máu và phá nát cơ thể bà.

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, khi em lấy lại ý thức thì đã quá muộn, bà đã chết khô dưới chân em. Miệng còn tanh mùi máu, người ngợm cũng vậy, em lùi lại trong run sợ, chạy ra khỏi căn nhà, em cắm đầu chỉ biết chạy, mặc cho mưa xối xả vào thân hình gầy yếu của em, từ từ, từ từ, em dần kiệt sức và ngất lịm đi...
------------------------------------
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro