1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như anh biết,có một lee taeyong luôn yêu thương anh như vậy.
-------------------------------
jung jaehyun xoa đôi bàn tay đã ửng đỏ lên vì lạnh,khẽ nhấp một ngụm trà,chậm rãi đưa mắt về phía cửa ra vào.

rồi đôi mắt anh nhẹ cong thành vầng trăng khuyết,trên môi nở nụ cười dịu dàng,ánh nhìn âu yếm đặt lên bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang tiến lại gần.

jaehyun gọi cho người yêu cốc cacao nóng,cười khẽ một tiếng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì nóng,anh đưa tay lên nhéo chiếc mũi người kia đang chun lại.

một cách thật cưng chiều.

ngoài trời tuyết ngày một rơi nhiều hơn,trái tim lee taeyong lại càng lạnh lẽo.em khẽ thở dài,đưa ánh mắt đầy xót xa nhìn về phía anh sau tấm kính lớn rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi.
.
taeyong miết nhẹ tay lên bức ảnh đã ngả màu,em thấy lòng mình nặng trĩu,và mắt em long lanh một tầng nước.em yêu jaehyun mà,nếu nói em không ghen tị với người kia,nói em không đau lòng là nói dối.nhưng em có tư cách gì cơ chứ,khi mà chính em đã bỏ đi chẳng nói một lời,khi mà chính em đã để jaehyun lại,khi mà chính em là người kết thúc tất cả.

cái ngày còn là những đứa trẻ,anh và em thân thiết tới không muốn rời nhau ra,em ở đâu anh ở đó,mỗi ngày cùng vui chơi,cùng trò chuyện,cùng nhau học tập.

nhưng em vô tình cứa một nhát dao vào trái tim non nớt còn chưa trưởng thành kia,và cứ thế tự em bước ra khỏi cuộc đời anh,một cách vội vã.

taeyong hiểu rằng khi ấy em đã làm tổn thương jaehyun nhiều thế nào.

và nghiễm nhiên,chẳng phải lạ lùng gì nếu tên em bị gạch ra khỏi cuốn sổ mang tên jung jaehyun.

đến bây giờ,có lẽ jaehyun cũng chẳng còn nhớ,có một lee taeyong từng luôn gắn bó,quấn quýt bên anh,dù chỉ trong một khấc của cái tuổi thơ xưa.

anh đã lãng quên rồi.
.
lên đại học,taeyong xin ba mẹ về lại thành phố lúc xưa.

em biết người em thương vẫn còn ở đó,em mang theo chút hi vọng nhỏ rằng jaehyun vẫn sẽ nhận ra em,cho dù anh có xa lánh em như nào,em mong anh đừng quên em đi.

khi mà em và anh tình cờ chạm mặt nhau trong cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường,ánh mắt em ngay lập tức dao động.em nhận ra jaehyun.em vẫn có thể nhận ra anh,đã nhiều năm trôi qua mà anh trông chẳng khác ngày bé là bao,vẫn là khuôn mặt ấy,vẫn là niềm yêu thương của em.

nhưng anh chẳng còn nhớ đến em nữa.cho dù em biết anh buồn,anh giận,nhưng em mong anh đừng quên mất em.đừng để hình bóng em nhạt nhòa dần rồi tan biến đi như vậy.
.
hằng ngày em vẫn luôn lặng lẽ theo sau anh mỗi sáng đến trường.em chỉ biết làm vậy cho thoả cái nỗi nhớ mong anh,em chẳng còn có thể làm gì khác.

ngay khi tan học,em khoác chiếc balo lên vai rồi chạy vội ra khỏi lớp.em sợ mình sẽ bỏ lỡ anh.

và em chầm chậm bước theo anh đến một quán cafe gần đó,đứng lại bên ngoài tấm kính lớn rồi âm thầm ngắm nhìn anh.

em thấy anh cười,đôi mắt anh sáng lên đầy yêu thương,anh dịu dàng và âu yếm biết bao.em đã luôn ước ao được nhìn thấy anh như thế,nhưng những điều ấy chẳng phải dành cho em.

em không muốn phải đau lòng thêm nữa.

nên em lựa chọn rời đi,rời đi mãi mãi.
.
một sớm mùa thu se lạnh,jaehyun nhận được một bức thư mà người bạn thân đưa đến,nói rằng có người lạ nhờ giúp gửi bức thư này tới anh.

jaehyun hiếu kì mở bức thư ra,nhẹ vuốt lấy mép giấy đã hơi nhăn,và lòng anh chợt bồi hồi.

"jaehyun à.
tuy là tớ chẳng phải một người đáng quý gì,nhưng xin cậu,hãy đọc hết bức thư này.
tớ vẫn nhớ mãi cái ngày đầu thu ấy, ngày này của mười bốn năm trước,tớ chuyển đến thành phố và bắt đầu học tại một ngôi trường mới và dĩ nhiên rồi,có thêm nhiều người bạn mới nữa.trong đó có cậu.
cậu thân thiện,dễ mến,cậu hoà đồng với tất cả mọi người.thành tích học tập của cậu tốt,và cậu luôn giúp đỡ những bạn học kém hơn,cả tớ nữa.
tớ muốn được làm bạn với cậu,nên đã dùng tiền để đóng học phí mua cho cậu đồ chơi mô hình mà cậu muốn,cậu nhớ chứ? 
haha... 
sau đó mẹ đánh đòn tớ,nhưng jaehyun rất tốt bụng và luôn quan tâm đến tớ mà,tớ không muốn jaehyun phải buồn chút nào cả. 
do ba chuyển công tác đến nơi khác,cả gia đình tớ phải chuyển đi. 
jaehyun à,tớ đã không nói cho cậu biết,tớ chỉ không muốn cậu buồn.
nhưng tớ không nghĩ cậu tủi thân và giận tớ đến thế,vì tớ thấy cậu khóc.
đọc đến đây có lẽ cậu cũng nhận ra tớ rồi nhỉ? 
tớ về lại thành phố vào đầu năm,và rồi lại vô tình gặp cậu trong cửa hàng tiện lợi.tớ nhận ra cậu ngay,nhưng cậu nhìn tớ cứ như một người xa lạ vậy.

tớ rất buồn,tớ nhớ cậu nhiều lắm. 
mỗi ngày tớ đều lặng lẽ đi sau cậu,tớ chỉ muốn nhìn cậu một chút.
cậu chẳng biết đâu,tớ thương cậu vô cùng. 
nhưng tớ cũng đau lắm. 
ngày mai cậu kết hôn rồi nhỉ?chúc cậu hãy sống một đời bình an,hạnh phúc bên người cậu yêu.
cũng là tâm nguyện cuối cùng của tớ. 
tạm biệt. 
và tớ yêu cậu,thật nhiều."
.
vết sẹo nơi lồng ngực toạc ra toé máu,jung jaehyun đau đớn đến bật khóc.lee taeyong,lee taeyong,em vẫn luôn như vậy,tất cả mọi chuyện em đều âm thầm chịu đựng một mình.tại sao ngày đó anh lại không biết em bị đánh chứ?những vết ửng đỏ trên tay mà em vụng về che giấu,anh đều đã thấy cả.

nên anh trân trọng món quà mà em tặng cho anh,anh vẫn còn giữ chúng đến tận bây giờ.
anh chẳng hề quên em.
cảm giác xót xa vừa ập đến liền bị jaehyun gạt đi.anh sẽ đi,anh sẽ đi tìm em.
.
tiếng mưa rơi đổ trên mặt đường chẳng thể át đi tiếng gào khóc xé lòng của chàng trai trẻ.

anh thấy em,anh tìm được em rồi,nhưng em chẳng thể nào tỉnh lại nữa.em ngủ say trong vòng tay anh,vòng tay ấm áp ấy em vẫn luôn khao khát.

vậy mà em chẳng thể cảm nhận được yêu thương này nữa.

trái tim em lạnh lẽo rồi.
.
jung jaehyun bỏ chạy khỏi hôn lễ.anh muốn đến với em,taeyong của anh.

_END_
các cậu cứ góp ý nhiệt tình nhé TvT mình sẽ cố gắng cải thiện hơn trong những phần sau .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro