2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi đôi khi em tự hỏi,tình yêu đã xuất hiện thế nào nhỉ?"
taeyong vu vơ nói khẽ,hàng mi em chớp chớp và đôi tay nhỏ không ngừng mân mê gấu áo jaehyun.nhưng jaehyun chẳng thể trả lời em được,anh vừa trải qua một cơn sốt cao và vẫn còn vô cùng yếu ớt thiếp đi trên chiếc giường bệnh.em nhẹ vuốt gò má anh,em hôn lên mái tóc mướt mùi nắng khô,hôn lên đôi mắt mệt mỏi đang nhắm nghiền,hôn lên đôi môi mỏng nghiêm nghị mà ngọt ngào.
"anh ơi liệu khi tạo ra tình yêu,người ấy có nghĩ đến những nỗi đau không nhỉ?"
em vẫn hỏi,em vẫn cất lên những thắc mắc của mình dù rằng em biết sẽ chẳng ai trả lời.em tự giải đáp cho bản thân rằng,có chứ,nhưng đau khổ vốn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống,trong tình yêu cũng thế.vậy nên người ấy đã không cố gắng để làm cho những bất hạnh biến mất,để thử thách những trái tim yêu,để gắn kết chúng lại chặt chẽ hơn.
"nhưng anh ơi,em đang chùn bước rồi,em trượt dài trong chính cái hố của bản thân,em không thoát ra được."
"em thấy bóng tối đang vây quanh mình,còn anh là tia sáng,nhưng tia sáng quá yếu ớt,còn bức màn tối kia thì dày đặc."
"anh ơi mấy ai mà lại không muốn một chuyện tình ngọt ngào nhỉ?"
taeyong yêu thương hôn lên trán jaehyun,tiếp tục thì thầm.
"vậy thì em sẽ chịu đựng đau đớn một mình,em sẽ chịu đựng hết thảy,anh sẽ hạnh phúc thôi,anh sẽ cảm thấy thật vui vẻ thôi."
rồi em khẽ gục đầu xuống khoảng trống bên cạnh jaehyun,cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn.
.
em ơi tình yêu là cầu nối của hai trái tim khát cầu,nhưng lại cũng chính là sợi tơ mong manh giữa hai trái tim chẳng còn có thể níu kéo được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro